Tôi giúp anh ta dọn dẹp đồ đạc, rồi bưng một chậu nước ấm đến lau
người cho anh ta… trên người anh ta chỗ nào cũng bẩn… cái mặt trắng như
trứng gà bóc cũng có chỗ bị “ dính nhọ”. Thật không ngờ cái kẻ cao quý
này cũng có lúc mất mặt đến thế!
“Bối Nhi…”, khi chiếc khăn mặt vừa chạm vào mặt Hạ Thất Lăng,
anh ta đột nhiên chộp mạnh lấy tay tôi, xoa xoa vào ngực rên rỉ trong đau
đớn: “Đừng để cho cô ấy bỏ chạy cùng kẻ khác…”
Hả? Chẳng phải con người này từ nhỏ đến lớn đều không bao giờ coi
tôi ra gì sao? Tại sao bây giờ lại…
Hạ Thất Lăng ơi là Hạ Thất Lăng, tôi phải làm thế nào mới có thể hiểu
được con người anh đây? Bỏ ra quãng thời gian cả đời tôi chăng? Quá dài!
Cái mà mỗi người con gái không thể chịu đựng được chính là sự chờ đợi!
Tất cả những điều này, có lẽ anh phải hiểu rõ hơn ai hết…
Lau người cho Hạ Thất Lăng xong xuôi, tôi liền ngồi ở bên mép
giường, yên lặng nhìn anh ta chìm vào giấc ngủ, yên lặng nhìn anh ta siết
chặt bàn tay tôi. Anh ta là một đứa trẻ khiến cho nhiều người say mê, sống
mũi cao, thẳng; đôi môi hồng mềm mại và kiêu ngạo, một mái tóc màu bạc
óng ả rủ xuống trước trán, cặp lông mày màu bạc mảnh dẻ, khuôn mặt
trắng trẻo, đôi mắt trong veo… càng khiến cho anh trông giống như một
thiên thần trong sáng.
Một sinh vật đẹp như vậy ra đời thì cho dù có là thần thánh cũng khó
tránh khỏi không xiêu lòng. Tuy nhiên, sinh vật này vốn không nên được
sinh ra! Không phải là không nên, nói chính xác hơn là anh ta đáng ra phải
chết trong sự oán hận khổng lồ trong căn phòng nhà họ Hạ này rồi.
Quan niệm kế thừa truyền thống của nhà họ Hạ là: mỗi đứa trẻ thế hệ
sau ra đời phải là con gái, nếu không phải là con gái thì sẽ chết từ khi mà