“Sao thế? Ai bắt nạt em à? Nói cho chị Đằng xem nào!”, tôi vuốt ve
khuôn mặt bầu bĩnh của con bé.
“Hôm nay anh Lăng đánh em! Trước nay anh ấy không bao giờ đánh
em…”, nói xong nó nấc lên, nước mắt lăn dài trên má.
“Tại sao anh ấy đánh em? Anh ấy ăn no không có việc gì làm à?”,
nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên má Bối Nhi, cơn giận trong lòng tôi
tự nhiên bốc lên ngùn ngụt.
“Không phải đâu, chị Đằng đừng nói anh Lăng như vậy!”, Bối Nhi lay
lay cánh tay tôi giải thích, rồi lại cụp hàng mi xuống, “Đấy là do Bối Nhi
sai, Bối Nhi đã nói những điều không nên nói khiến cho anh Lăng tức
giận…”
“Những điều không nên nói? Em đã nói cái gì khiến cho anh ta tức
giận thế?”, tôi tò mò hỏi.
“Trưa nay em nhìn thấy chị Đằng và anh kia thân mật ngồi trên thảm
cỏ, thế nên em đã chạy đến cạnh anh Lăng và nói: anh Lăng ơi, cái anh
đang ngồi cùng chị Đằng kia đẹp trai quá! Chị Đằng của chúng ta lớn rồi,
đã bắt đầu biết theo đuổi trai đẹp rồi… Kết quả là anh Lăng đánh em! Hu…
hu…”, nói xong, con bé lại khóc nấc lên.
“Bối Nhi ngoan, Bối Nhi không khóc nào!”, tôi lấy tay áo lau lau nước
mắt, nước mũi cho con bé.
“Anh Lăng còn nói: cái anh kia trông chẳng khác nào con gấu cho cả,
hắn có chỗ nào đẹp trai cơ chứ? Nói mau, nói anh Lăng đẹp trai, còn thằng
kia giống con gấu chó!”, Bối Nhi giả vờ dữ tợn, bắt chước điệu bộ của Hạ
Thất Lăng, sau đó con bé lại khóc: “Em thấy anh đó rất đẹp trai, nhưng anh
Lăng cứ bắt em phải nói anh ấy là gấu chó!”