Không ngờ, anh nắm lấy cánh tay tôi, kéo tôi lại: “Xông vào lãnh địa
của người ta rồi mà muốn thoát dễ dàng thế sao?”, đôi mắt anh kiêu ngạo
nhìn vào hàng mi của tôi, ánh mắt lạnh băng và sắc sảo.
“Đặc biệt là nơi này…”, anh ấy nắm lấy bàn tay tôi, đặt vào lồng ngực
của mình: “Trái tim”
“Ơ… em… em không cố ý! Hơn nữa em đã xin lỗi anh rồi!”, tôi định
rụt tay lại nhưng không sao làm được.
“Nếu như xin lỗi là xong thì trên thế giới này còn cần đến cảnh sát làm
gì?”, anh siết chặt lấy bàn tay tôi, lớn tiếng quát.
Đau đớn… như tấm lụa màu đỏ giăng đầy trong đôi mắt màu hổ phách
của anh. Nước mắt… như những chuỗi ngọc trai lăn dài trên gò má anh.
Khoảnh khắc ấy trái tim tôi đau đớn. Thế nhưng ngoài việc giúp anh lau
nước mắt, tôi không biết phải làm thế nào.
“Lạc Lạc, em đi trước đây!”, ở lại thêm lúc nữa tôi sợ bản thân mình
sẽ sụp đổ, sẽ không thể ngẩng đầu lên làm người trước mặt anh được nữa.
“Ở bên cạnh anh thêm lúc nữa, chỉ một lúc nữa thôi!”, đúng vào giây
phút tôi xoay người định bỏ đi thì anh tóm lấy bàn tay tôi, bàn tay ấm áp và
dịu dàng khiến cho tôi cảm nhận được sự van xin xuất phát từ sâu thẳm trái
tim anh, hơn nữa, giọng nói ấy, giọng nói như tắc nghẹn bởi nước mắt và
đớn đau…
Mỗi ánh mắt bi thương của anh đều khiến cho tôi không thể kiềm chế
bản thân mình.
Tôi cúi đầu, để mặc cho anh ấy kéo tay mình.
Ánh trăng như dòng suối màu vàng chảy tràn khắp hành lang. Lạc Lạc
ngồi ở bên bậc thềm cửa thoát hiểm, để tôi ngồi gọn trong lòng anh, đôi tay