“Cuối cùng thì hôm nay anh cũng mang khoe con át chủ bài ra trước
mặt tôi rồi!”, Y Tùng Lạc lạnh nhạt nói, thần sắc vẫn tĩnh lặng như vậy.
“Hừ!”, Hạ Thất Lăng nhếch môi cười, rồi quay đầu lại nhìn Bối Nhi, “
Sao thế? Lại khóc à? Anh Lăng dẫn em đi mua thạch nhé!”
Hạ Thất Lăng ôm Bối Nhi bỏ đi, bóng hai người dần dần biến mất ở
phía xa xa.
Quay đầu lại, tôi nhìn Y Tùng Lạc đang ở sau lưng mình. Anh đứng
yên như tượng đá, đôi mắt u buồn hướng về phía xa.
“Lạc…”, tôi lay lay cánh tay Y Tùng Lạc, chợt giật mình cảm nhận
được hơi thở băng đá toát ra từ trên người anh.
“Bây giờ, cái tôi cần là “ở một mình!”, Y Tùng Lạc bỏ tay tôi ra rồi
không chút do dự bỏ đi.
Bóng dáng của anh lạnh lùng, kiên quyết nhưng lại ánh lên sự cô độc,
từ từ biến mất trong đôi mắt nhạt nhòa lệ của tôi. Cho dù tôi có tình cảm
sâu đậm cũng chỉ có thể âm thầm nhắc đi nhắc lại: “Xin lỗi anh, em không
nên giấu anh! Chỉ là bởi vì, Bối Nhi đối với em mãi là một vết thương nặng
nề trong lòng, một vết thương cào rách tâm hồn em nhưng em lại không thể
không bảo vệ nó. Cuộc đời của em cũng giống như một cây dây leo mọc
trên mặt đất, cho dù có nỗ lực phát triển nhưng cuối cùng vẫn bị gió mưa
vùi dập, số phận của nó đã bị an bài chỉ có thể bò lê dưới mặt đất! Giờ đây,
hi vọng duy nhất của em đó là, mọi người có thể sống hạnh phúc hơn em!”
Cho dù, có bắt em phải từ bỏ thiên sứ của mình lần thứ hai, em cũng
chấp nhận.
Cả buổi trưa hôm đó tôi ở trong trạng thái hoảng loạn, ngay cả khi trở
về phòng học tôi cũng không thể chú tâm nghe giảng, đầu óc cứ ngây ngô,
đến khi bừng tỉnh thì cũng đã đến giờ tan học.