Anh ta nắm lấy bàn tay đã bị anh ta giẫm đến tím bầm, chảy máu,
hung dữ nói: “An Thanh Đằng! Cô nghe cho rõ đây: đôi bàn tay này của cô
là để hầu hạ bổn thiếu gia tôi đây! Nếu cô mà còn dám vượt quá quyền hạn
này với một thằng đàn ông khác, vậy thì, tôi sẽ cho đôi bàn tay cô… kể từ
đây gãy vụn!”
“Á, anh Lăng ơi! Đừng làm như vậy, chị Đằng sẽ đau đấy!”, Bối Nhi
bị cảnh tượng này làm cho khiếp sợ, vội vàng chạy đến muốn gỡ tay Hạ
Thất Lăng để nắm lấy bàn tay tôi. Đáng tiếc là con bé chưa kịp chạy đến
nơi đã bị một cánh tay khác của Hạ Thất Lăng giữ lại phía sau lưng anh ta,
không để cho nó nhìn thấy mọi việc đang diễn ra ở trước mắt.
“Anh Lăng, thả em ra! Thả em ra!”, tôi thấy con bé đang vùng vằng,
lắc đầu nguầy nguậy, giãy giụa muốn thoát ra khỏi bàn tay kia.
Hạ Thất Lăng khinh bỉ nhìn tôi, cười nhạt một tiếng rồi vung tay tôi
ra.
“Bối Nhi…”, mặc kệ cảm giác đau đớn khi ngã ngửa ra đất do cú hất
quá mạnh của Hạ Thất Lăng, tôi vội vã bò dậy, bò đến trước mặt anh ta nói:
“Anh thả Bối Nhi ra, anh khiến nó đau đấy!”
“Em còn có sức mà lo cho người khác sao? Em nhìn bàn tay của em
đi!”, không biết từ lúc nào Y Tùng Lạc đã chạy đến bên cạnh tôi. Anh lấy
trong túi ra một chiếc khăn mặt buộc vào bàn tay đang chảy máu của tôi,
sau đó ngoảnh đầu lại nói với Hạ Thất Lăng: “Sự tàn nhẫn của anh coi như
hôm nay tôi đã nhìn thấy tận mắt!”
Hạ Thất Lăng không nói gì, chỉ nhếch môi cười, ngạo mạn, như chưa
từng có chuyện gì xảy ra. nguồn truyện truyenfull.vn
“Bối Nhi, anh trả Bối Nhi lại cho tôi!”, Y Tùng Lạc vừa băng vết
thương cho tôi xong, tôi liền chạy về phía Hạ Thất Lăng đòi lại Bối Nhi.