Tùng Lạc cứ ngậm chặt lấy cái thìa không chịu nhả ra, còn bàn tay lại nắm
chặt lấy cái tay cầm thìa của tôi, và còn nháy mắt cười nữa chứ.
“Thả, thả em ra!”, tôi nhíu mày, dùng ánh mắt cầu xin nhìn anh. Cuối
cùng, Y Tùng Lạc mỉm cười, thả tay tôi ra.
“Oa… cơm cà ri thơm quá!”, nhai miếng cơm trong miệng, anh nhìn
lên bầu trời xanh ngắt, “ Khiến cho anh có cảm giác như đang ở trong tình
yêu đầu…”
“Đúng vậy, quả là rất thơm! Ngay cả tôi ở đây cũng ngửi thấy mùi
thơm!”, đột nhiên, một giọng nói sắc nhọn vang lên từ phía sau chúng tôi.
Tôi quay đầu lại nhìn, thấy một lớn một nhỏ đang ngồi đối diện với
chúng tôi, bọn họ… không phải ai khác, chính là Hạ Thất Lăng và Bối Nhi.
Hạ Thất Lăng đang ngồi uống nước ở hai cái xà ngang trên sân bóng
rổ gần đó, còn Bối Nhi đang ngồi trên lan can sắt xung quanh, ngây thơ
mỉm cười với tôi.
Trời đất ơi, sao bọn họ lại xuất hiện ở đây cơ chứ? Chẳng nhẽ mọi
việc vừa nãy họ đều nhìn thấy cả rồi?
“Chị Đằng…”, tôi còn đang ngây ngô không biết phải làm sao thì Bối
Nhi đã chạy đến bên cạnh tôi, đương nhiên, phía sau còn có Hạ Thất Lăng
đi theo.
Bối Nhi vừa chạy lại đã tóm lấy vạt áo đồng phục của tôi mà cười, nụ
cười ngây thơ. Còn Hạ Thất Lăng thì mặt mày sa sầm, đôi mắt dữ tợn nhìn
chằm chằm vào tôi. Nếu như ánh mắt có thể giết chết người thì tôi đã sớm
đến âm tào địa phủ ngồi chờ đến lượt rồi!
Chỉ có Y Tùng Lạc là rất thản nhiên. Anh ta nhếch môi mỉm cười rồi
nắm lấy tay tôi nói: “Thanh Đằng, chúng ta đi thôi!”