thế giới của anh… vĩnh viễn sẽ rực rỡ như vậy… Còn tôi, mãi mãi chỉ là
một người cô quạnh trong góc tối, bị người đời lãng quên mà thôi!”
“Đằng Nhi…”, dường như anh ta đã bình tĩnh lại, trên đôi mi màu bạc
hiện rõ sự đau thương, anh ta nhẹ nhàng ngồi xuống bên tôi, ôm tôi vào
lòng.
“Buông tôi ra!”, tôi vùng ra khỏi vòng tay Hạ Thất Lăng, ngồi dịch ra
xa anh ta, “ Xin anh, hãy tránh xa tôi ra, hãy để cho tôi chơi một mình! Cho
dù tôi có rơi nước mắt, cũng cứ để tôi một mình… Tôi bắt buộc phải học
cách từ bỏ việc ngưỡng mộ anh, bắt buộc phải thay đổi thói quen dựa dẫm
vào anh, bắt buộc phải học cách yêu quý thiên đường của một con người!”
“Đằng Nhi…”