“Này, con người anh rốt cuộc là như thế nào hả…?”, tôi không kìm
chế nổi cơn tức giận, đang định hét lên thì đột nhiên một cánh tay vòng qua
eo tôi, một cánh tay khác giữ lấy gáy tôi. Tôi còn chưa kịp há hốc mồm
kinh ngạc thì đôi môi nóng bỏng của Hạ Thất Lăng đã áp sát vào môi tôi.
“Ư… ư… ư…”
Tôi vươn tay ra, cố sức đánh vào lưng anh ta nhưng hoàn toàn chẳng
ăn thua gì.
“A… buông tôi ra!”, tôi cố hết sức giãy giụa… cuối cùng tôi cũng đẩy
được cái tên đáng ghét kia ra!
“Hừ!”, tôi vô cùng phẫn nộ trước nụ cười lạnh lùng của anh ta.
“Chẳng phải cô rất thích cái hơi thở nóng bỏng này trên người những
thằng đàn ông hay sao? Sao hôm nay trước mặt tôi lại ra vẻ e dè như vậy?”
“Tôi thích thú… ha ha…”, tôi cười nhạt với anh ta, không hiểu hôm
nay anh ta đã chịu tác động gì, hay nghe thấy ai đó nói gì xấu xa… thế nên
tất cả những gì anh ta làm đều không thể tưởng tượng được…
“Cô cười cái gì?”, rõ ràng là nụ cười nhạt của tôi đã khiến cho anh ta
càng thêm phẫn nộ. Anh ta lao đến túm lấy cổ áo của tôi, hung dữ quát:
“Nói cho cô hay, kiếp này tôi mới là thiên sứ của cô! Người mà cô phải tôn
kính cả đời chính là tôi! Là tôi! Nghe thấy chưa hả…?”
Anh ta túm lấy cổ áo tôi càng chặt hơn, cứ như thể anh ta đang muốn
vò nát tôi trong lòng bàn tay vậy. Cuối cùng, những giọt nước mắt không
kìm nén được thi nhau tuôn rơi, toàn thân tôi run lên, từ từ trượt xuống khỏi
bức tường. Tôi vùi đầu vào trong hai đầu gối, khóc nức nở…
“Anh là ánh hào quang chói lòa như vậy! Có biết bao nhiêu cô gái vây
quanh anh, chẳng khác gì những cánh bướm xinh đẹp dập dờn bay lượn,