như rằng nó liền lôi từ trong túi ra một chiếc thạch: “Cái này là quà em tặng
cho anh đẹp trai! Hi hi hi…”
Ặc ặc, hôm nay là lần đầu tiên tôi biết được Bối Nhi lại có tài giao tiếp
đáng kinh ngạc như vậy.
“Ha ha! Cô bé ngoan quá!”, anh chàng đẹp trai đó cảm thấy thích thú
trước sự đáng yêu của Bối Nhi, liền quý xuống thơm lên đôi má trắng hồng
mũm mĩm của nó. Nhân cơ hội đó, Bối Nhi liền nhón chân lên thơm vào
má người ta, xong rồi mãn nguyện cười ha ha…
Nhìn thấy cảnh tượng này, lưng áo tôi ướt đầm mồ hôi! Thật là không
thể tưởng tượng nổi, một đứa trẻ mới hơn tuổi đầu mà đã biết quyến rũ trai
đẹp như vậy, sau này lớn lên có khi mức độ háo sắc của nó còn vượt mặt cả
Hạ Thất Lăng mất.
Chẳng dễ dàng gì mới đợi đến lúc hai con dê háo sắc kia chơi xong trò
chơi quyến rũ trai đẹp, gái đẹp. Tôi liền đi đến chỗ hai người đó, lạnh nhạt
nói: “Đi thôi! Về nhà thôi!”
Tôi xách đồ sải bước đi trước, mặc kệ cho hai người họ đi sau khoe
khoang thành tích của mình: Hạ Thất Lăng khoe khoang những dấu son
môi đỏ choét trên mặt, còn Bối Nhi khoe ra một cây kẹo mút quá hạn sử
dụng mà một anh chàng đẹp trai nào đó sau một hồi lục tung túi sách mới
tìm thấy và đưa cho con bé.
Tôi không nói gì, về đến nhà liền đi thẳng về phòng. Lúc này tôi mới
phát hiện đồ đạc mua ngày hôm nay vẫn còn đang nằm hết trên tay tôi. Tôi
đang định mang lên phòng khách thì Hạ Thất Lăng đã bước vào.
Tôi đứng sang một bên, lặng lẽ nhìn anh ta kiểm lại đồ đạc. Vốn nghĩ
rằng sau khi kiểm lại đồ đạc xong xuôi anh ta sẽ xách đồ về phòng, nào ngờ
anh ta đi đến bàn trang điểm của tôi, nhẹ nhàng đặt lên đó một chiếc vòng
hạt.