“À, cái này…”, chú Minh vội vàng nhặt bức thư lên và ấp úng cứ như
thể bí mật của mình vừa bị người khác biết được.
“Chú Minh, Diệp Bồi Minh là ai thế?”, tôi tò mò hỏi.
“Đó… đó… chú không biết, đây là thư của lão phu nhân!”, trong mắt
chú chợt lóe lên một điều gì đó.
“Chú không nói cháu cũng biết được đó là ai!”,tôi nhìn chú Minh, để
lộ ra nụ cười tinh quái.
“Cháu biết hả? Ông ta là ai?”, chú Minh định dùng những câu hỏi này
để thăm dò xem tôi có nói thật không.
“Ai dà, là người không tim không phổi!”, nói xong, tôi liền chắp tay ra
sau lưng, bước đi rất hồn nhiên như trẻ con.
Thế nhưng, vừa bước ra khỏi cổng nhà họ Hạ, nước mắt tôi đột nhiên
tuôn rơi.
Năm đó, con thuyền chất đầy không khí vui mừng đã cập bến phía bên
kia bờ Đại Tây Dương.
Đừng cho rằng tôi là một đứa trẻ không có con ngươi, thực ra cái gì tôi
cũng biết. Có một số chuyện, có làm thế nào cũng không thể giấu kín được!
Cũng giống như mẹ của tôi, một lòng hi vọng có thể dùng đôi bàn tay gầy
guộc để xua đuổi bóng đen ám ảnh trên bầu trời, giúp cho tôi có thể sống
cuộc đời vô lo vô nghĩ. Thế nhưng những vết thương trong tim, những nỗi
đau trong tim của bà tôi đã sớm nhìn thấu… Chỉ có điều tôi không bao giờ
nói ra mà thôi.
Đi đến bên cây ngô đồng, tôi liền dừng lại, từ từ dựa vào gốc cây, nhẹ
nhàng vuốt ve những cành cây chĩa ra ven đường.