“Ơ, không phải! Không phải như vậy…”
Lúc này đây, dường như tôi lại nhìn thấy đôi hàng mi đau khổ của anh.
Trái tim tôi đau đớn, đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt! Mỗi làn mây, mỗi
giọt sương trong đôi mắt anh đều khiến cho tôi cảm thấy tê liệt.
“Thật sự không phải vậy đâu! Chỉ là… vừa nghe thấy giọng anh, trong
lòng em lại cảm thấy rối bời, đầu óc em không còn được minh mẫn nên đã
nói linh tinh đấy mà!”, nói đến đây, tôi cảm thấy nước mắt như lại trào ra
nơi khóe mi.
“Ha… ha…”, yên lặng một hồi lâu, đầu giây bên kia vang lên tiếng
cười vui sướng, “ Hiểu rồi, là em căng thẳng vì anh đấy!”
“Hả?”, tôi hơi ngạc nhiên, cuối cùng trái tim thấp thỏm của tôi cũng
cảm thấy yên tâm hơn đôi chút.
Ánh trăng trong veo chiếu qua cửa sổ vào phòng tôi, nhẹ nhàng phủ
lên kính cửa sổ, ngưng đọng lại quanh tôi.
“Đằng Nhi, ngày mai gặp nhau ơe quảng trường Minh Châu!”, Anh sẽ
nói cho em tất cả, tất cả mọi thứ về quá khứ!”
“ Hả?”
“ Anh vốn nghĩ mình có thể chờ đợi, đợi đến khi em nhớ lại được quá
khứ tươi đẹp của chúng ta… Thế nhưng hiện giờ, nhìn thấy em ngoan
ngoãn phục dịch Hạ Thất Lăng, anh không thể chờ đợi thêm một giây phút
nào nữa!”
“Lạc Lạc…”
“Ngày mai anh phải tìm lại một An Thanh Đằng thuộc về anh, hãy tin
vào anh!”