“Thật không? Nhưng mà em…”
“Em đừng sợ, tất cả mọi thứ không như em nghĩ đâu! Lần này, sẽ
không có ai làm em tổn thương, cũng không có ai có thể làm tổn thương em
được! Bởi vì, đã có anh ở bên em rồi!”
“Lúc trước anh cũng ở bên cạnh em… Nhưng em vẫn phải gánh chịu
những tổn thương đau đớn”
“Kể từ hôm nay, anh sẽ không lạnh lùng, bàng quan đứng nhìn bảo bối
của anh bị tổn thương nữa! Cho dù cô ấy ở trong vòng tay anh hay trong
vòng tay người khác… Anh đều sẽ làm thiên sứ cho cô ấy!”
“Lạc Lạc…”
Không biết vì sao, mặc dù Y Tùng Lạc không ít lần làm tổn thương tôi
nhưng tôi vẫn tin tưởng vào những gì anh nói.
Lẽ nào, cảm giác quyến luyến với anh ấy… là vận mệnh sắp đặt?
Có lẽ ngay từ ngày đầu tiên quen biết anh, tôi đã bắt đầu tin tưởng anh
vô điều kiện, giống như có một bàn tay vươn ra dắt tôi đi qua bóng đêm
đen tối. Cho dù thế nào tôi cũng cho Y Tùng Lạc một cơ hội, cho bản thân
mình một cơ hội… để tiếp cận với chân tướng sự việc. Tôi tuyệt đối không
để Hạ Thất Lăng một tay che cả bầu trời, không thể mù mờ sống cả đời như
thế này được!
Sáng hôm sau, việc tôi phải làm là dọn dẹp mấy căn phòng trống và
phòng của Hạ Thất Lăng. Mấy căn phòng không có người ở kia thì đơn
giản, chỉ cần giặt rèm cửa, lau cửa kính, lau sàn nhà, mất khoảng một tiếng
là xong. Nhưng khó nhằn nhất vẫn là căn phòng của Hạ Thất Lăng. Chủ
nhật nào anh ta cũng nằm ngủ nướng đến tận khi nào mặt trời lên bằng cây
sào mới tỉnh dậy. Bây giờ còn sớm thế này mà đã chạy đến làm loạn trong
phòng anh ta, chẳng may con sư tử ấy tỉnh giấc thì tôi phải làm sao?