Tôi ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm vào vòm cây ngô đồng. Trong
khoảnh khắc ấy có hai luồng hơi ấm thoáng qua mặt tôi.
Mẹ đã dùng cả cuộc đời đau khổ và cô độc của mình để ngăn chặn
những con sóng lớn trong cuộc đời cho tôi. Còn tôi, đã làm được gì để xoa
dịu trái tim đau thương của mẹ?
Không gì cả!
Trái tim của mẹ tôi đã chết trong cái âm mưu ấy! Trong âm mưu của
mười bảy năm trước.
Tối đến, bên ngoài cửa sổ, khoảng không gian vắng lặng. Ánh trăng
trong veo và những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời khiến cho bầu trời trở
nên lộng lẫy. Tôi ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn những vì sao lấp lánh kia.
Trên trời có biết bao nhiêu là vì tinh tú, rốt cuộc đâu mới là ngôi sao sáng
dẫn đường chỉ lối cho tôi? Ông trời ơi, xin hãy chỉ đường cho con bước
tiếp!
“Reng… reng…”, đột nhiên, một hồi chuông điện thoại vang lên
khiến cho tôi bừng tỉnh khỏi giấc mộng. “A… lô…”, tôi cảm thấy nghẹn ứ
trong cổ họng, phải cố gắng lắm mới nói lên lời!
“A lô, là anh, Lạc Lạc đây!”, giọng nói của anh đã trở lại bình lặng
như thường ngày, không hề có chút tình cảm nào trong đó.
“Vâng, anh tìm em có việc gì không?”, tôi nắm chắc cái điện thoại
trong tay. Không hiểu tại sao mỗi lần ở trước mặt anh ấy là trái tim tôi lại
trở nên nặng nề.
“Này, An Thanh Đằng, em thật biết làm người khác tổn thương đấy!”,
đêm nay, mọi vật dường như chìm sâu vào cô đơn, vang vọng bên tai tôi
chỉ có tiếng cười đau khổ của anh, “ Lẽ nào không có việc gì thì không thể
gọi cho em hay sao?”