Là mẹ của Hạ Thất Lăng! Lúc này, bà ta đang ngồi trên chiếc xe hơi
sang trọng màu đen, ánh mắt chằm chằm nhìn vào tôi qua cửa kính ô tô.
Liêu Vi Nhi quả là một cô gái ghê gớm! Sau khi bị Hạ Thất Lăng làm
cho tổn thương, cô ta đã nghĩ ra ý tưởng sử dụng con át chủ bài, tức là mẹ
của Hạ Thất Lăng để xoay chuyển tình thế.
Bị Liêu Vi Nhi giăng bẫy, tôi không biết nói gì, chỉ cúi đầu chờ đợi
những lời sỉ nhục và mắng chửi chuẩn bị giáng xuống.
Thế nhưng, mẹ của Hạ Thất Lăng không nói gì, chỉ chằm chằm nhìn
tôi hồi lâu, sau đó nói: “Vi Nhi, lên xe đi cháu!”
Liêu Vi Nhi lườm tôi một cái, sau đó lên xe, tay vẫn bưng mặt ra vẻ
đáng thương lắm. Hừ, thật là biết giả vờ!
Tôi nheo mắt nhìn theo bóng dáng của chiếc xe hơi đang khuất dần.
Mẹ ơi, con mệt mỏi quá, thực sự mệt mỏi lắm rồi…
Sau một ngày lang thang ở trên đường, tôi lê tấm thân mệt mỏi, đau
nhức về nhà.
Hạ Thất Lăng không có ở nhà, không biết có phải anh ta đã đi ăn tiệc
với bố con Liêu Vi Nhi rồi hay là đã ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt? Ai dà,
nghĩ nhiều thế để làm gì? Anh ta sống chết có liên quan gì đến mình? Dù
sao thì tôi cũng sẽ phải là người tan biến hoàn toàn trong cuộc đời của anh
ta.
Trở về phòng, tôi nằm bò ra bàn, nhẹ nhàng đưa mắt nhìn lên bầu trời
cao xanh thẳm, nghĩ ngợi rất nhiều chuyện: về thời thơ ấu tươi đẹp của tôi,
về cây ngô đồng mà chúng tôi đi qua mỗi lần đi theo anh ta, về cánh đồng
hoa cải vàng rực rỡ mà chúng tôi đã đạp xe qua…