Ánh mặt trời năm đó, thật rạng rỡ.
Thế nhưng, hai chúng tôi đã xa cách lắm rồi, không thể nào quay lại
với quá khứ được nữa.
“Thanh Đằng, phu nhân về rồi, còn dẫn theo khách quý nữa, mau ra
ngoài làm việc đi!”, thím Lan vội vã chạy vào phòng gọi tôi.
“Vâng ạ, cháu ra ngay đây!”, tôi chỉnh lại quần áo rồi vội vã chạy ra.
Ra đến bên ngoài, tôi mới phát hiện ra “khách quý” không ai khác
chính là Liêu Vi Nhi! Ăn một bữa cơm còn chưa đủ, lại còn muốn đến nhà
người ta tiếp tục bồi dưỡng tình cảm hay sao? Hừ!
“Thím Lan, Lăng Nhi có ở trên lầu không?”, mẹ của Hạ Thất Lăng đặt
túi sách ở trên ghế sô pha và lên tiếng hỏi thím Lan.
“À, thiếu gia đã ra ngoài từ sớm rồi, đến giờ vẫn chưa thấy quay lại
ạ!”, thím Lan đáp.
Ra ngoài từ sớm? Điều đó cho thấy anh ta đã không đi dự tiệc! Đột
nhiên một niềm vui nho nhỏ như dâng lên trong lòng tôi, tôi làm sao thế
nhỉ? Có thể là do nghĩ tới sự thất vọng trên khuôn mặt của Liêu Vi Nhi đã
khiến cho tôi vui như vậy! Hừ, nhất định là như vậy rồi!
Mẹ của Hạ Thất Lăng khẽ gật đầu rồi quay sang hỏi Liêu Vi Nhi:
“Cháu muốn uống gì? Cà phê nhé!”
“Vâng ạ!”, Liêu Vi Nhi gật đầu, sau đó cười xảo quyệt: “Cháu muốn
uống Blue Mountain, đó là loại cháu vẫn thường uống!”
Mẹ của Hạ Thất Lăng nhìn Liêu Vi Nhi hồi lâu rồi nói: “Không tồi, có
khẩu vị đấy! Quả là xứng danh công chúa của tập đoàn tài chính! Nhà ta
mới mang từ Mỹ về loại Blue Mountain nguyên chất, cháu uống thử xem?”