“Đồ mặt dày! Chẳng khác gì bà mẹ đã chết của cô, sinh ra trên đời chỉ
có biết quyến rũ đàn ông mà thôi!”
Nghe cô ta nói vậy, tôi lập tức quay người lại, tiến đến trước mặt cô ta
và cho cô ta hai cái bạt tai như trời giáng: “Cô có thể sỉ nhục tôi nhưng
tuyệt đối không được sỉ nhục mẹ tôi! Tuyệt đối không thể!”, tôi nhìn cô ta,
ánh mắt giận dữ.
Mẹ tôi là người mẹ vĩ đại nhất trên đời này! Bà chờ đợi tình yêu, rơi
nước mắt vì tình yêu và chết cho tình yêu… giống như nàng tiên cá dưới
biển sâu, cả cuộc đời chỉ mải mê thêu dệt ra câu chuyện cổ tích tuyệt vọng
và bi thương ấy. Tôi không cho phép bất kì ai được sỉ nhục tâm hồn cao
quý của bà! Bất kì ai cũng không được phép!
Liêu Vi Nhi lấy tay ôm mặt, đôi mắt đỏ vằn vì tức giận, lóng ngóng
không biết làm thế nào. Rõ ràng cô ta đang bối rối vì trước nay chưa từng
nhìn thấy tôi tức giận đến vậy.
Cô ta trợn mắt, nghiến chặt răng, dường như đang định há miệng chửi
mắng tôi. Nhưng đột nhiên ánh mắt như trùng xuống, đáng thương như một
đứa trẻ bị người ta bắt nạt, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Điệu bộ đáng thương
khiến cho tôi động lòng trắc ẩn.
“Xin lỗi, tôi không cố ý… mặc dù nói như vậy sẽ khiến cho cô rất đau
lòng, nhưng tôi không thể không nói. Thất Lăng anh ấy xưa nay chưa từng
yêu cô, sao cô cứ cố ý bám lấy anh ấy thế? Người mà anh ấy thích là tôi! Vì
vậy xin cô hãy buông tay ra đi! Như vậy sẽ tốt cho tất cả mọi người? Tiếp
tục đeo bám sẽ khiến cho cô càng đau khổ thêm thôi!”
Cái gì? Cô ta đang nói cái quái quỷ gì thế nhỉ? Rõ là kì quặc! Dường
như có gì đó bất ổn… tôi đưa mắt nhìn theo ánh mắt của Liêu Vi Nhi, chầm
chậm quay đầu lại. Sau đó, cái mà tôi chạm phải… là ánh mắt kiêu ngạo và
sắc lạnh.