***
Chủ nhật, làm xong hết việc nhà là tôi lập tức ra ngoài.
Không muốn nhìn thấy Hạ Thất Lăng ăn mặc đẹp đẽ cùng ăn cơm với
gia đình Liêu Vi Nhi, cũng không muốn phải bối rối khi chạm mặt anh ta ở
nhà nếu như anh ta không đi dự tiệc.
Vì vậy, tốt nhất tôi vẫn nên tránh xa anh ta ra thì hơn.
Trên đường phố, những dòng người đi lại nườm nượp, những chiếc xe
hơi biển hiệu khác nhau chạy như bay trên đường phố. Cảnh vật đâu đâu
cũng tràn đầy sức sống, tất cả mọi thứ đều rất tươi đẹp!
Thế nhưng, tôi cảm thấy mình thật cô đơn! Vật vã để trưởng thành, vật
vã để chống chọi với cuộc đời, nhưng đến bây giờ vẫn hai bàn tay trắng.
Ngay cả đến mùi hương quen thuộc của Hạ Thất Lăng cũng đang từ từ tan
biến mất.
Thành phố này đã khắc ghi kí ức, những nụ cười hồn nhiên nhất tuổi
ấu thơ của tôi. Nó ngày một to lớn và cao đẹp hơn nhưng lại ngày càng mờ
mịt hơn trước mắt tôi.
Rõ ràng tôi sẽ bị xua đuổi… bởi vì tôi không có gia đình, một gia đình
đúng nghĩa thuộc về bản thân tôi.
Trong thế giời bao la này, đâu mới là nơi dung thân của tôi… Đứng
trên ngã tư đường phố, tôi mông lung nhìn ra xung quanh…
“Sao, nghĩ không ra chứ gì?”, đột nhiên sau lưng tôi vang lên một
giọng nói chói tai. Ngoảnh đầu lại nhìn, hóa ra đó chính là người mà tôi
không muốn gặp nhất, Liêu Vi Nhi.