“Con trai mẹ cần phải tốn công sức theo đuổi người khác thế sao?
Những đứa theo đuổi con xếp hàng dài từ trường về đến nhà cơ đấy!”, anh
ta hai tay đút túi quần, khuôn mặt không chút biểu cảm, dứt lời liền đi
thẳng vào nhà.
“Chủ nhật chúng ta hẹn hai bố con cô ấy ra ngoài ăn cơm, con nhớ ăn
mặc nghiêm chỉnh!”, mẹ của Hạ Thất Lăng nói với theo.
“Cái gì?”, Hạ Thất Lăng vừa đặt chân lên đại sảnh, nghe thấy vậy liền
nhíu mày kinh ngạc: “Đừng mong con tham gia!”, Hạ Thất Lăng lạnh lùng
buông một câu rồi đi thẳng vào trong nhà.
“Lăng Nhi!”, mẹ của Hạ Thất Lăng định lớn tiếng mắng mỏ, thế
nhưng cậu con trai đã đi thẳng mà không thèm ngoảnh đầu lại. Bà cũng
đành thở dài ngao ngán.
Một người phụ nữ luôn giành thắng lợi trên thương trường, vậy mà
cũng đành phải khoanh tay bất lực trước cậu con trai ngang ngược.
Những chuyện mà anh ta không thích làm thì không ai có thể bắt ép
được, bao gồm cả bà ấy, mẹ của anh ta.
Hai nhà Liêu, Hạ dạo này có vẻ qua lại rất thân mật, hơn nữa lại có ý
tác thành cho đôi kim đồng ngọc nữ: Liêu Vi Nhi và Hạ Thất Lăng. Bởi vì
hai tập đoàn tài chính này muốn bắt tay chiếm giữ càng nhiều cổ phần trên
thị trường Âu Mỹ.
Tuy nhiên, một Hạ Thất Lăng xưa nay luôn tự làm theo ý mình sẽ trở
thành vật hi sinh cho cuộc hôn nhân mang tính chính trị này ư? Không biết
nữa… Chẳng ai có thể đoán được tâm tư của anh ta, hơn nữa mình ngày
càng cách xa khỏi thế giới của anh ta rồi. Có thể trong tương lai không xa,
tôi sẽ biến mất triệt để trước mặt anh ta, biến mất không để lại chút dấu
vết…