những cái gai trên người cô ta đâm bị thương đấy!”, tôi gục đầu trên vai
anh, nước mắt rơi lã chã không sao kìm lại được, “Anh có biết không? Em
đã làm hại một người, rồi sau đó lén lút bỏ chạy…”
Đúng vậy, trong cuộc hành trình, tôi đã làm tổn thương Hạ Thất Lăng,
để rồi sau đó quay ngoắt người bỏ chạy. Tôi ích kỉ như vậy, không có trách
nhiệm như vậy đấy!
“Vì vậy, xin anh hãy vứt bỏ An Thanh Đằng đi! Cô ta chỉ là một sợi
dây leo đầy gai nhọn, chỉ biết làm tổn thương người khác! Cô ta đã hết
thuốc chữa rồi, cô ta đã xấu xa đến mức không thể cứu vãn nổi rồi!”
“Yên tâm, anh sẽ làm cho cô ấy thay đổi!”, Y Tùng Lạc nhìn tôi, kiên
nghị nói, “Biến cô ấy trở lại thành một đứa trẻ ngoan như mười năm trước
đây!”
“Có thật là làm được không?”
“Thật!”, nói xong, anh liền hôn lên trán tôi, hôn lên những giọt nước
mắt của tôi.
Đúng lúc ấy, một chiếc xe hơi đỗ xịch trước mặt chúng tôi. Đó là một
chiếc xe hơi màu trắng, là chiếc xe hơi cực kì bắt mắt và sang trọng của Hạ
Thất Lăng.
Đúng vào lúc tôi mở to mắt nhìn chăm chăm vào chiếc xe hơi đó qua
vai của Y Tùng Lạc, cửa kính xe từ từ hạ xuống, một khuôn mặt lạnh lùng
xuất hiện, anh dữ dằn nhìn chúng tôi, không nói nửa lời nhưng lại khiến
cho tôi cảm thấy đau đớn như bị hàng trăm con dao nhọn chọc vào da thịt.
“Tán tỉnh nhau trước mặt đám đông? Cậu sẽ phải trả giá đắt cho sự vô
liêm sỉ của mình!”, Hạ Thất Lăng ném ra một câu nói đầy hằn học rồi
phóng vút đi, chỉ để lại một đám bụi mù mịt.