Tôi quỳ xuống bên cạnh cô bé, dang rộng vòng tay đón lấy cô bé vào
lòng. Ngoài những cái ôm hôn, những giọt nước mắt, tôi không biết phải
dùng hành động gì để thể hiện sự nhớ nhung sâu sắc của tôi đến cô bé.
Kể từ nay, cô bé chỉ thuộc về một mình tôi, chỉ của riêng tôi mà thôi!
Lão phu nhân đã từng nói, tôi thông minh hơn mẹ tôi, cũng không chịu
an phận như mẹ tôi. Vì vậy, khi thím Lan nhắc nhở tôi nhất định phải tận
lực bảo vệ thứ quý giá nhất của mình, khi đôi mắt tà ác kia lại xuất hiện sau
lưng tôi, tôi đã âm thầm sắp đặt tất cả.
Nguyên nhân kế hoạch báo thù của lão phu nhân bất thành là do bà ấy
đã quên rằng, tôi không phải là một kẻ chỉ biết ngồi chờ chết!
“Bối Nhi… sau này chúng ta sẽ phải ở một nơi không có sự hiện diện
của anh Lăng, em có sợ không?”, tôi xoa xoa mái tóc vàng hoe của Bối
Nhi, dịu dàng hỏi.
Cô bé đưa bàn tay mũm mĩm ra, lau nước mắt cho tôi rồi mỉm cười
đáp: “Không sợ, anh Lăng mãi mãi ở bên em, bởi vì…”, vừa nói Bối Nhi
vừa kéo tay tôi đặt lên ngực mình, “Anh Lăng mãi mãi ở trong tim em. Bây
giờ anh Lăng cần ngủ ngoan, em sẽ ngoan ngoãn chơi một mình, không
nhõng nhẽo trước mặt anh ấy nữa…”
Nước mắt tôi thi nhau tuôn rơi. Bối Nhi của tôi vẫn còn nhỏ như vậy
mà đã thật hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức làm cho người khác phải xót
xa!
Bối Nhi, chị Đằng nhất định sẽ chăm sóc em… suốt cuộc đời!
Dưới ánh chiều tà.
Có một thiếu nữ dắt theo một cô bé, càng ngày càng đi xa và cuối
cùng mất hút trong bóng chiều hoàng hôn lặng lẽ…