Tôi vẫn cứ tưởng rằng mình yêu Lạc Lạc, cho đến khi Thất Thất bị xe
đụng phải tôi mới hiểu ra rằng, bấy lâu nay, người mà tôi khắc ghi trong
trái tim lại chính là người vừa hành hạ tôi, vừa cố sức bảo vệ tôi, vừa tàn
nhẫn với tôi nhưng lại cực kì dịu dàng với tôi. Yêu quá sâu sắc nên tổn
thương mới quá nghiêm trọng, chỉ có điều, xưa nay tôi đều không dám thừa
nhận điều này. Còn đối với Lạc Lạc, đó là sự cảm động, sự xót thương, sự
cứu vãn lại những hồi ức khủng khiếp xưa cũ của mình. Nhìn thấy ánh hào
quang trong đôi mắt màu hổ phách của Lạc Lạc, tôi sẽ đau lòng đến mức
chỉ mong móc cả trái tim cho anh ấy, thế nhưng tôi không làm được, bởi vì
nó đã bị những móng vuốt của Hạ Thất Lăng làm cho tan nát…
Gió thổi làm bay mái tóc tôi. Đứng ở lan can sắt bên ngoài sân bay, tôi
lặng lẽ nhìn theo chuyến bay đưa Y Tùng Lạc đến một nơi xa xôi đang biến
mất dần vào bầu trời xanh thẳm. Tất cả những gì muốn nói với anh bây giờ,
chỉ có duy nhất một lời chúc phúc mà thôi.
Lạc Lạc, chúc anh đến Pháp bình yên và tìm được một cuộc sống mới
hạnh phúc…
Em nợ anh quá nhiều, không có ai đáng phải gánh vác một gánh nặng
của người khác cả cuộc đời. Vì vậy em đã chọn cách lặng lẽ ra đi.
Sau này, hoa của em, hãy để một mình em mang trên người, vận mệnh
của em, cứ để một mình em gánh vác!
Bắt đầu từ ngày hôm nay, trách nhiệm của tôi không còn là âm thầm đi
theo sau, làm bạn cùng với sự trưởng thành của Hạ Thất Lăng nữa. Tôi phải
hoàn thành nhiệm vụ của một thiên thần hộ mệnh, bảo vệ thứ quý giá nhất
trong sinh mệnh của mình.
Cả đời kiên cường vì cô bé.
“Chị Đằng!”, một cái bóng nhỏ bé xuất hiện trước mặt tôi.