nói cương quyết.
“Yên tâm, nơi nào có hơi thở của Hạ Thất Lăng, một giây tôi cũng
không ở! Vì vậy, sau này chúng ta sẽ không có cơ hội gặp lại đâu…”, tôi cố
nén những giọt nước mắt, không cho chúng trào ra rồi sải bước và biến mất
ở cuối hành lang.
Khi anh ấy cô độc nhất, tôi đã quyết tâm ra đi. Ở bên cạnh làm bạn với
anh chỉ có những chiếc khẩu trang đã dính bẩn, một chiếc xe lăn đổ trên
mặt đất… còn cả những giọt nước mắt đau thương…
Xin lỗi anh, Thất Thất thân yêu của em…
Em đã từng nói, sẽ có một ngày em ra đi, sẽ có một ngày… em sẽ đến
một nơi mà anh không bao giờ tìm thấy.
Anh đã làm em tổn thương quá sâu sắc, đợi đến khi anh tỉnh ngộ, bắt
đầu hối hận… thì chúng ta đã không còn có thể quay lại quá khứ được nữa.
Những vết thương như dao đâm trong lòng em, đã trở thành vật chắn ngang
giữa hai thế giới của chúng ta, trở thành một hố sâu ngăn cách mà không ai
có thể nhảy qua được…
Ra khỏi cổng bệnh viện, tôi nhìn thấy chiếc xe của Y Tùng Lạc đã đỗ
ở bên đường đợi tôi.
Tôi mỉm cười với anh và người quản gia của gia đình anh rồi lên xe,
không nói thêm một lời trên suốt quãng đường.
Chúng tôi đang đi đến sân bay. Những cảnh vật ngoài cửa kính nhanh
chóng lùi lại phía sau. Tôi biết, tất cả những kí ức về thành phố này, bắt đầu
cách tôi ngày càng xa.
“Mọi thứ ở đây, đều đã trở thành quá khứ!”, Y Tùng Lạc nắm chặt lấy
tay tôi, chậm rãi nói, “Đến Pháp rồi, anh sẽ cho em một cuộc sống mới…!”