“Em… em phải đi, anh hãy bỏ tay ra…”, tôi cố gắng gỡ tay anh ra,
nhưng anh lại càng nắm chặt hơn, đôi mắt nhìn chăm chăm vào tôi, cứ như
thể cho dù có cố gắng hơn cũng không thể thay đổi được ý chí của anh.
“Bỏ tay ra! Cái mà anh cần nhất bây giờ là quay về tĩnh dưỡng! Đừng
có tùy tiện như vậy nữa có được không? Anh không còn là trẻ con nữa…”,
cố gắng thế nào cũng không bỏ được tay anh ra, tôi thực sự bực tức, liền
gào lên.
Khuôn mặt anh đã bị khẩu trang che quá nửa, thế nhưng tôi vẫn nhìn
thấy đôi mắt anh đang dần đỏ hoe.
An Thanh Đằng, từ bao giờ mày đã trở nên nhẫn tâm như vậy? Anh ấy
hiện giờ chỉ là một người bệnh, một bệnh nhân đang thoi thóp thở, một
bệnh nhân không thể biểu đạt tình cảm của mình! Nhưng, tôi nhất định phải
làm như vậy, nhất định! Xin lỗi anh, Thất Thất thân yêu!
“Hãy thả tay ra đi mà!”
“An Thanh Đằng, không được đi! Không được đi!”, giọng nói yếu ớt
phát ra từ trong khẩu trang, giống như tiếng lá cây khô quét ngang mặt đất,
yếu ớt nhưng kiên định.
Tôi ngoảnh mặt đi, nhắm chặt hai mắt rồi gạt mạnh tay anh ra, không
chút do dự.
Không ngờ tôi gạt tay quá mạnh khiến cho anh bị ngã lăn ra đất, chiếc
khẩu trang cũng tuột ra.
Lúc ấy, tôi rất muốn quỳ xuống đỡ anh dậy, thật sự rất muốn! Nhưng
cuối cùng tôi vẫn lạnh nhạt quan sát tất cả mọi thứ, và rồi quay người bỏ đi.
“An Thanh Đằng, nếu như em đi rồi… thì đừng bao giờ quay trở lại!”,
một tay anh chống xuống đất, một tay ôm lấy ngực, hơi thở gấp gáp, giọng