nhưng may thay giữ lại được, đương nhiên bà ấy càng phải dốc sức yêu
thương anh ấy hơn.
Vài ngày trước, sự ra đi của lão phu nhân đã khiến cho bà đau đớn
khôn xiết, nay lại phải chăm sóc, lo lắng cho cậu con trai vừa mới từ quỷ
môn quan trở về khiến cho bà già đi nhiều tuổi, mái tóc trên đầu đã xuất
hiện những sợi bạc.
Lão phu nhân mặc bộ quần áo màu trắng, nằm trong biển hoa tử la lan
và thanh thản ra đi. Bởi vì cụ ông từng nói, như vậy Diệc Hân sẽ giống như
một nàng tiên giữa những khóm hoa, trong trắng không tì vết, không nhiễm
bụi trần, là vẻ đẹp vĩnh hằng trong lòng cụ.
Còn chú Minh, đã đến bên nghĩa trang làm người trông coi nghĩa
trang. Ông ấy là một đứa trẻ cô đơn do lão phu nhân nhận về nuôi, kể từ khi
bước chân vào nhà họ Hạ, ông ấy luôn bảo vệ lão phu nhân. Vì vậy khi lão
phu nhân chết đi, ông ở bên cạnh, làm bạn với linh hồn của người đã khuất,
không hề có ý định bỏ đi.
Tôi nghĩ, lão phu nhân chính là tín ngưỡng cả đời của ông, một tín
ngưỡng cao quý và vĩ đại.
Bên ngoài cửa kính, tôi âm thầm quan sát Hạ Thất Lăng đang nằm
trong phòng cách li. Nhìn thấy lồng ngực anh đã phập phồng đều đặn, tôi
đã yên tâm hơn… hai hàng nước mắt lăn trên má. Tôi hà hơi lên cửa kính,
rồi lấy tay ra viết nỗi vương vấn cuối cùng của tôi với anh:
Xin anh nhất định phải tin tưởng.
Rằng thiên sứ đã từng đến đây.
Cô ấy đã dùng nước mắt tưới đẫm hạnh phúc cuối cùng của mình…