“Đằng Nhi…”, anh đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt tôi, sau đó, gắng
gượng nở nụ cười với tôi: “Anh yêu em… vẫn luôn yêu em. Chỉ có điều em
không biết mà thôi…”
“Không, anh nói dối! Anh là đồ xấu xa, đến lúc này mà còn nói dối
em!”, tôi khóc không thành tiếng, ra sức lắc đầu phủ nhận. Sớm không nói,
sao lại nói đúng lúc này! Cái tên chết tiệt này, chẳng qua là muốn làm cho
mình phải ân hận cả đời đây mà!
“Anh yêu em… thề có Chúa!”
“Hơ!”, đôi mắt tôi mở to như muốn hiểu rõ những điều anh nói.
Nhưng cái mà tôi nhìn thấy chỉ là nụ cười ngày càng xanh xao của anh và
đôi hàng mi đang từ từ cụp xuống.
“Nhưng mà, người em thích là Y Tùng Lạc… Mười năm không gặp,
cuối cùng em vẫn lại lạc trong nụ cười chói lóa của cậu ta… cho dù anh có
cố gắng thế nào, cũng không thể chạm vào cái bóng của em…”, những
ngón tay thon dài của anh chỉ thiếu chút nữa là có thể chạm vào mặt tôi,
nhưng cuối cùng vẫn không đủ sức với tới…
“Thất Thất! Anh đừng chết! Anh không thể chết…”, tôi vừa gào khóc,
van xin mọi người hãy gọi xe cấp cứu, vừa lo lắng ôm chặt lấy anh, tôi sợ
rằng nếu thả lỏng tay ra, cơ thể anh sẽ tan biến ngay lập tức trong vòng tay
tôi.
“Thất Thất, anh có biết không? Bao nhiêu năm như vậy, nếu như em
không làm tín đồ của Lạc Lạc, em sẽ lạc mất phương hướng trong những
câu chuyện cổ tích do anh viết ra… em sẽ cho rằng bản thân em đang yêu
anh… Mà tất cả những điều đó, thật sự rất đáng sợ!”
Trong nghĩa trang của nhà họ Hạ, một bầu không khí bi thương và
trang nghiêm bao phủ.