Thất Thất của tôi, anh ấy bay lên rồi! Anh ấy đã bay lên trước mặt
tôi… sao mà đỏ thế? Sao màu sặc sỡ thế? Chẳng khác gì một chú bướm sặc
sỡ, đẹp đến mê hồn. Trong một đêm mưa như thế này, anh ấy đã mỉm cười
trong tuyệt vọng.
“Thất Thất! Sao anh lại thế này? Sao lại có thể làm như vậy?”, tôi lôi
người vừa bị ô tô đâm bay ra xa kia ra khỏi vũng máu, đau đớn thét gào.
“Khụ… khụ…”, máu vẫn không ngừng tuôn ra từ miệng anh, thế
nhưng anh vẫn mỉm cười nhìn tôi, nụ cười xanh xao, “có phải … chỉ khi
anh chết đi, em mới chịu dang tay ra ôm lấy anh không?”
“Đừng… nói nữa, xin anh đừng nói nữa…”, tôi vừa khóc vừa lấy ra
một chiếc khăn tay lau máu trên mặt anh, thế nhưng máu vẫn ồ ạt tuôn ra,
tôi càng lau máu ra càng nhiều…
“Đằng Nhi, đừng đi, hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, một lòng một
dạ chơi với anh… rồi chúng ta… sẽ cùng đi tìm Bối Nhi!”, anh từ từ tóm
chặt lấy cổ áo của tôi, như cầu xin, như van nài. Trong đôi mắt kiêu ngạo
kia, giờ chỉ còn lại những gợn sóng lăn tăn, yếu ớt…
“Anh đừng nói nữa! Chúng ta là người của hai thế giới khác nhau, anh
đứng ở trên cao, em quỳ gối dưới thấp… từ nhỏ đến lớn, anh đều có hào
quang bao quanh. Cái anh cần là những đóa hoa tươi, còn em, chỉ là một
cây dây leo không thể ra hoa! Chỉ mọc toàn lá xanh! Rất nhiều lần em
muốn tặng cho anh một cái chồi non vừa mới cắt lúc ban mai còn đọng lại
sương mù trên cây lá, nhưng cái mà anh cần là những bông hoa tươi… nhìn
thấy chúng, anh sẽ mỉm cười, đôi mắt cong lên như hình trăng khuyết,
trông rất đẹp, còn đẹp hơn cả hoa nữa... còn em, cái mà em có chỉ là những
chiếc lá xanh bình thường, không thể mang đến cho thế giới của anh sự rực
rỡ, và hương thơm phảng phất. Vì vậy em luôn đứng phía sau anh, âm thầm
tự nhắc nhở mình: An Thanh Đằng, hãy cất những chiếc lá khô trong tay
mày đi! Mày không được tùy tiện…”