“An Thanh Đằng!”, đột nhiên sau lưng tôi vang lên giọng nói của Hạ
Thất Lăng. Khuôn mặt tôi tĩnh lặng, không chút biểu cảm nhưng bước chân
đã dừng lại.
“An Thanh Đằng…” nhìn thấy tôi đứng nguyên tại chỗ, ngây người
không phản ứng gì, anh lại lần nữa gọi tên tôi.
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy nụ cười xấu xa quen thuộc.
“Cô đã có nơi có chốn rồi, không nên lúc nào cũng chạy đi tìm đứa
con hoang kia, có biết không?”, nước mưa như những viên ngọc trắng tinh,
liên tục nhỏ xuống những lọn tóc bạc kia. Hai con ngươi màu đen chìm sâu
trong bóng đêm càng khiến cho khuôn mặt anh trở nên ma quỷ!
Sắc mặt của Y Tùng Lạc bỗng chốc sa sầm xuống, toát ra những tia
sáng như muốn giết người đến nơi. Thế nhưng tôi đã nắm chặt lấy tay anh,
muốn dùng hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến trái tim anh, thầm nói với
anh rằng: Em không muốn anh có bất kì tranh cãi gì với người đang đứng
trước mặt kia!
Dần dần, hình như anh đã nhận được tín hiệu từ tâm hồn tôi truyền
đến, thế nên anh đã lấy lại bình tĩnh.
Nhìn chăm chăm vào người con trai đứng trước mặt hồi lâu, tôi liền
quay người, nắm tay Y Tùng Lạc bỏ đi.
“An Thanh Đằng…”, lẽ nào anh ta phải chịu đả kích quá lớn nên đã
coi việc gọi tên tôi như một trò giải trí? Mỗi lần tôi chuẩn bị bỏ đi là anh ta
lại cất tiếng gọi tôi.
“Có chuyện gì thì anh nói đi, qua hôm nay… anh có muốn nói cũng
không còn cơ hội đâu”, tôi ngoảnh đầu lại, thản nhiên nói.