“Ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, đến Pháp được không em? Ở
đây có quá nhiều hồi ức đau thương, cứ ở lại anh e em sẽ…”, càng nói
giọng của anh càng nhỏ đi. Mặc dù anh cúi đầu không nhìn tôi, nhưng tôi
vẫn có thể cảm nhận được những ánh hào quang chân thành tỏa ra trong đôi
mắt màu hổ phách của anh.
“Vâng, ngày mai em sẽ ra đi với anh!”, tôi đưa tay ra, nắm chặt lấy tay
anh, rồi lại mỉm cười. Bởi vì, ngoài việc nở nụ cười, tôi không biết có thể
dùng cách gì khác để biểu thị sự cảm động từ tận đáy lòng đối với anh.
Những gì mà Lạc Lạc làm giúp tôi quả thật đã quá nhiều! Anh giúp tôi
làm visa, lại dựa vào thế lực của gia tộc mình để giúp tôi tìm kiếm Bối Nhi
ở khắp nơi. Nếu như thật sự có kiếp sau, tôi nhất định sẽ dùng cả kiếp sau,
cả kiếp sau sau nữa của mình… để báo đáp anh.
Còn Bối Nhi của tôi, chắc chắn không thể quay về được nữa.
Trừ phi tôi ra đi, ra đi mãi mãi… chỉ có như vậy, con bé mới có thể
xuất hiện trên thế giới này một lần nữa.
Bên ngoài cửa sổ, mưa phùn bay lất phất, cả thế giới như chìm trong
sự ẩm ướt, giống như một miếng mút đã hút đầy nước, ở đâu cũng có thể
vắt ra nước được. Tôi và Y Tùng Lạc ngồi trong quán cà phê, thưởng thức
những ngụm cà phê cuối cùng của thành phố ẩm ướt này…
Sau đó, tôi sẽ phải nói lời từ biệt với cái thành phố, nơi có sự xuất hiện
của Hạ Thất Lăng này.
Bên ngoài, một chiếc xe đột nhiên dừng lại, cánh tay ngoáy cà phê của
tôi như cứng đờ lại. Bởi vì lúc ấy, Hạ Thất Lăng đang đứng ở bên đường
đối diện! Anh ấy mặc một chiếc áo gió màu đen, mặc dù có mũ đội trên đầu
nhưng mưa vẫn không ngừng nhỏ giọt trên những lọn tóc màu bạc của anh.
Mưa không ngừng rơi, anh cúi đầu, lặng lẽ đứng bên cạnh cột đèn đỏ.