BẢN TÌNH CA BUỒN
Tạ Trang Trang
www.dtv-ebook.com
Chương 21: Nỗi Đau
Chương 21: Nỗi đau
Ra đi.
Thật sự đã đến lúc tôi phải ra đi rồi!
Tất cả những đau thương mà nơi này gây ra cho tôi, cả đời này sẽ
không thể nào trị lành. Tôi và Hạ Thất Lăng xét cho cùng vẫn là người của
hai thế giới, duyên đã tận, ắt sẽ phải tan rã. Cái giấc mộng tàn của mùa hạ
này, cứ để nó tự mình tan vỡ đi!
Những ngày không có Bối Nhi, cuộc sống chẳng khác gì một đống
bùn nhão, ngày càng trở nên đặc quánh, ngày càng trở nên lụi bại. Tôi nhất
định phải tìm lại Bối Nhi, nhất định! Nó vẫn còn nhỏ như vậy, không có ai
chăm sóc, liệu có bị đói không? Có bị ai bắt nạt không? Tôi càng nghĩ càng
hoang mang.
“Yên tâm đi, Bối Nhi nhất định sẽ trở lại!”, Y Tùng Lạc ngồi đối diện
đặt tay lên vai tôi, rồi nắm chặt lấy bàn tay tôi như để truyền cho tôi niềm
tin mãnh liệt của anh và cố giữ lấy những giọt nước mắt đau thương của
tôi.
Cố giữ lại cuộc đời nổi trôi của tôi.
Mọi vật trước mắt tôi như mờ đi, nhưng tôi vẫn nhoẻn miệng cười với
anh.