đang diễn ra ngay trước mắt mình.
“Con ơi, con của mẹ… đừng rời bỏ mẹ…”, bà cụ nghe thấy hai chữ
“đứa trẻ” thì đột nhiên mở to hai mắt, vùng vẫy muốn đứng dậy khỏi xe
lăn, “Con của mẹ, đừng khóc… đừng sợ! Cho dù mẹ chỉ còn lại một mình
cũng sẽ bảo vệ các con! Con ơi, các con của mẹ!”
“Cụ ơi!”, Hạ Thất Lăng chạy lại, ôm chặt lấy bà cụ. Lúc này, ngoài
việc ôm lấy bà, cho bà chút hơi ấm thì anh chẳng biết phải làm gì để xoa
dịu trái tim rớm máu của bà.
“Lẽ nào sau đó họ không tìm bà ấy?”
“Có! Xét cho cùng thì họ không phải cố ý bỏ lại người phụ nữ đáng
thương ấy. Ngày hôm ấy, sau khi đón được An Nhan Nhan, người đàn ông
ấy định quay lại đón vợ và con mình, nhưng nơi ấy đã bị quân Nhật chiếm
đóng, vì vậy anh ta đành phải nén nỗi đau thương, dẫn An Nhan Nhan chạy
đến tô giới của Pháp. Sau khi kháng chiến thắng lợi, cô ấy được giải phóng
từ trong doanh trại của Nhật nhưng rồi lập tức biến mất trong thế gian này.
Anh ta không gặp lại cô nữa. Về sau, hai người họ thiệt mạng trong một tai
nạn máy bay trên đường đến Pháp, chỉ để lại một cô con gái mới năm tuổi
đầu. Khi đứa bé đó được đưa vào cô nhi viện, có một người phụ nữ giàu có
và bí ẩn đã nhận nuôi dưỡng nó!”
“Đứa bé đó chính là bà ngoại của cháu? Còn người phụ nữ giàu có và
bí ẩn kia chính là lão phu nhân?”, tôi hỏi thím Lan.
“Ừ”, thím Lan gật đầu.
“Vì thế, các thế hệ sau của gia đình họ An chúng tôi đều lần lượt rơi
vào vòng xoáy thù hận không có lối thoát này? Hơn nữa, thế hệ sau của hai
nhà họ An và họ Hạ nhất định phải là con gái để so sánh và tôn vinh địa
vị?”