“Thanh Đằng, cô quả là thông minh!”, thím Lan nở nụ cười buồn bã
rồi nói tiếp: “Thế hệ sau của nhà họ Hạ đều rất cao quý, trong khi đó thế hệ
sau của nhà họ An vô cùng thấp hèn, vĩnh viễn bị nhà họ Hạ chà đạp dưới
gót giày! Đó chính là trung tâm toàn bộ kế hoạch trả thù của lão phu nhân!”
Nghe xong toàn bộ câu chuyện, tôi chỉ biết cười nhạt, một cảm giác
đắng chát ở trong miệng. Nhìn người phụ nữ già nua đang điên dại trong
vòng tay của Hạ Thất Lăng, tôi phát hiện ra rằng bản thân mình không còn
hận bà ta nữa! Những bất hạnh mà bà ta chịu đựng trong suốt cuộc đời còn
nhiều hơn gấp nghìn, gấp vạn lần so với bất kì người nào trong nhà họ
An…
Bà ấy chỉ là một con ếch đội vương miện, bị giam cầm trong nỗi thù
hận, cố chấp chiếm giữ một bầu trời u ám và thê lương.
Bà ấy chỉ là một người bị hại bởi chiến tranh, cuộc sống không phải
của con người trong suốt tám năm ấy đã khiến cho nhân tính của bà ta bị bẻ
cong.
Thực ra, thế giới của bà ấy đã hoàn toàn sụp đổ… chỉ có điều, bà ấy
không chịu tin vào điều đó mà thôi!
Hóa ra, lịch sử đẫm máu và nước mắt của bốn đời nhà họ An lại bắt
nguồn từ ân oán của hai người phụ nữ trong suốt hơn bảy mươi năm.