các cư dân thành phố đều thu dọn đồ đạc chạy đến tô giới của Anh để ẩn
náu, họ cũng không phải là ngoại lệ. Thế nhưng, vào lúc Hạ Diệc Hân thu
dọn xong hành lí, chuẩn bị dẫn những đứa con đến tô giới tạm lánh thì anh
ta lại cả nhà tạm thời khoan hãy đi, bởi vì mình phải đi ra một trường tiểu
học ngoài thành để đón An Nhan Nhan. Hai đứa trẻ vô tư quấn lấy chân cô,
Diệc Hân ngẩn người nhìn theo người chồng đang bất chấp sinh mạng của
cô và hai đứa trẻ, lái xe đi thẳng, đến một thành phố mưa bom bão đạn, liều
mạng vì một người phụ nữ khác… Cô lo lắng trông chờ, đứng ngồi không
yên, quân Nhật đã vào thành, cũng không thấy anh ta trở lại. Thế rồi trái
tim cô như đã chết, nhưng nhìn hai đứa trẻ ngây thơ, cuối cùng cô vẫn xách
hành lí và dẫn theo hai đứa trẻ, hòa vào dòng người hoảng loạn đang bỏ
chạy. Một người phụ nữ, bản thân mình còn khó mà tránh khỏi bị dòng
người hỗn loạn giẫm chết, huống hồ lại còn mang theo hành lí và hai
con…”
“Vậy sau này thì sao… Họ có chạy thoát không?”, thấy thím Lan chìm
sâu vào nỗi đau khổ không sao nói lên lời, tôi vội nắm lấy tay thím, sốt ruột
hỏi.
“Không…”, thím Lan mắt đã đỏ hoe, nhẹ nhàng nói, “Những người đó
ai ai cũng chỉ lo tháo chạy, hai đứa trẻ chẳng mấy chốc thất tán trong dòng
người hỗn loạn… kết quả, cả hai đều chết! Một đứa chết dưới bánh xe tăng
của quân Nhật… Đứa trẻ ấy, vừa mới biết nói, còn chưa biết gọi mẹ thì đã
bị chết thảm dưới bánh xe tăng. Một đứa nữa bị bắt trói treo lên giá treo ở
ngoại ô, bị quân Nhật dùng làm đồ chơi rồi bị đâm chết dưới lưỡi dao của
chúng. Tội ác… vẫn không dừng lại đó, máu tươi đã tràn ngập trên khắp
mảnh đất Hoa Hạ. Người đàn ông đó cùng An Nhan Nhan cuối cùng lại
thoát ra được tô giới, còn cô ấy, cuối cùng bị quân Nhật bắt giữ suốt tám
năm ròng!”
“Trời ơi…”, nghe xong, tôi thất thanh kêu lên. Tất cả những chuyện
này thật đáng sợ! Tôi không dám tin rằng một câu chuyện như trên phim lại