“Cô biết không? An Thanh Đằng trước đây không hề biết nói cám ơn
với tôi. Mỗi lần cô ấy đều tóm lấy bàn tay dính đầy kem của tôi rồi liếm
sạch từng chút, từng chút một, sau đó chớp chớp mắt mỉm cười với tôi…
Hài…nhớ quá cô bé An Thanh Đằng luôn miệng gọi tôi Lạc Lạc rồi núp
sau lưng tôi nô đùa…”.
Nhìn thấy bộ dạng của Y Tùng Lạc, nỗi đau trong lòng tôi lại như cồn
cào hơn.
Trước đâ Tùng Lạc là người như thế nào của tôi, còn tôi, tôi là người
như thế nào của anh ấy?
Trước đây có thật tôi cũng hồn nhiên, ngây thơ như vậy không? Tại
sao trong con ngươi của tôi hiện giờ lại ảm đạm đến như vậy…
“An Thanh Đằng, cẩn thận đấy!”, Y Tùng Lạc ngẩng đầu nhìn chăm
chăm vào tôi, vẻ mặt đã trở lại lạnh lùng như trước. “Một An Thanh Đằng
với kí ức chỉ thuộc về Hạ Thất Lăng….tôi nhất định sẽ hủy hoại cô ta!”
Trong con ngươi màu hổ phách của anh lúc này là hình ảnh của tôi
đang há hốc miệng vì sợ hãi.
“Sợ không?”, chưa đợi tôi kịp trả lời, giọng nói lạnh lùng như gió thổi
lại vang lên: “Sợ thì ngoan ngoãn nhớ lại tôi đi, nếu không, cứ ở đó chờ tôi
đến xóa sổ cô!”
Nói dứt lời, Y Tùng Lạc đeo cặp lên vai, đi thẳng một mạch, không
thèm để ý đến việc hình tượng tốt đẹp anh ta vừa xây lên trong lòng tôi đã
hoàn toàn sụp đổ…
Thật là đáng ghét, tại sao những tên con trai xuất hiện trong cuộc đời
tôi đều là những con ác quỷ? Vừa nãy còn khiến cho tim mình cảm động
đến mức hồ đồ, thế mà chỉ chớp mắt đã khiến cho người ta nổi gai ốc.