Còn nhớ năm đó tôi chín tuổi, tôi và Hạ Thất Lăng cùng thím Lan đi
sắm hàng tết. Lúc ấy, tôi đặc biệt rất thích cây kem trong tay một cô bé trên
đường, vì vậy tôi đã bỏ tay thím Lan ra và âm thầm trốn đi. Khi tôi đang
vui sướng mút kem thì Hạ Thất Lăng chẳng nói chẳng rằng, một nắm đấm
giáng thẳng vào người tôi. Lúc tôi còn đang rên rỉ chưa kịp định thần lại thì
anh ta đã cướp lấy cây kem trong tay tôi và ném vào sọt rác….
“Y Tùng Lạc, thật sự rất cảm ơn anh!”, tôi quay đầu lại, môi mím
chặt, trên mặt hiện rõ sự cảm động và chân thành chưa từng có xưa nay.
Tuy nhiên, nét mặt của Y Tùng Lạc phảng phất một nỗi buồn, rồi bỗng
nhiên anh cười nhạt trong sự kinh ngạc của tôi
“An Thanh Đằng, bao nhiêu năm rồi, quả nhiên cô vẫn một lòng trung
thành với Hạ Thất Lăng…Điều này khiến cho tôi cực kì khó chịu!”, đột
nhiên, khuôn mặt thanh tú của Y Tùng Lạc trở lên lạnh băng. Một cái bóng
màu tím vụt qua, khung cảnh trước mặt tôi trở nên mơ hồ…
“Á…”, trước hành động đột ngột của anh, trong lòng tôi không gì
khác chỉ có sự kinh hoàng.
Cái anh chàng thay đổi thất thường như thời tiết này trát kem lên đầy
mặt tôi. Mắt, mũi tôi cũng phải chịu chung số phận. Trong khoảnh khắc ấy,
hương vị dâu tây xộc lên mũi tôi, thứ mùi vị đặc sánh ấy khiến cho tôi cảm
thấy như nghẹn thở.
“Y Tùng Lạc…thật là mỉa mai, bây giờ cô lại thản nhiên réo cả họ tên
của tôi như thế sao…”, tôi nheo nheo mắt nhìn qua lớp kem bám trên mi
mắt, khuôn mặt vừa mới chất chứa đầy sự tức tối kia giờ đã lại trở nên dịu
dàng, đôi mắt bi thương ngân ngấn nước…
“Tôi…”, xưa nay tôi không hề biết dỗ dành người khác, cho dù có
trăm ngàn điều muốn nói nhưng cuối cùng vẫn chỉ biết cúi đầu, âm thầm
rơi lệ.