Cô giáo dạy văn nổi tiếng là người ghi chép rất nhiều, gần như tiết nào
cô cũng ghi kín hết cả bảng đen. Đương nhiên hôm nay cũng không phải
ngoại lệ.
Hạ Thất Lăng xưa nay không bao giờ để tâm đến việc ghi chép bài
giảng của giáo viên, vậy mà hôm nay anh ta lại bắt tôi…
Không đợi tôi kịp cãi lại, anh ta đã lôi cặp sách đi ra khỏi phòng học,
trước khi biến khỏi tầm mắt tôi, anh ta còn không quên ra lệnh: “Chép cho
đầy đủ vào, tối nay tôi sẽ kiểm tra đấy!”
Anh ta đã nói vậy rồi tôi còn biết làm thế nào? Đành phải cầm lấy vở
và chép bài chứ biết làm sao nữa!
Những hàng chữ kín đặc trên bảng đen quả thực khiến cho người khác
nhìn vào đã thấy sợ. Tuy nhiên, để Y Tùng Lạc không phải đợi lâu, tôi đã
cố gắng ghi chép với tốc độ thật nhanh! Hài, nhưng nhanh đến đâu cũng
phải mất đến hơn 40 phút. Bốn mươi phút quý báu của tôi!
Khi tôi thu dọn xong sách vở và đi ra sân vận động vắng lặng đằng sau
tòa nhà thí nghiệm thì phần lớn học sinh trong trường đều đã ra về hết.
“A….may quá, anh vẫn còn ở đây!”, tôi mừng rỡ khi nhìn thấy chàng
trai có mái tóc vàng ngồi lặng lẽ dưới ánh hoàng hôn, im lìm nhìn về phía
con đường nhỏ dẫn đến tòa nhà thí nghiệm và âm thầm chờ đợi.
“Cuối cùng cô cũng đến”, anh ta nhìn thôi, anh mắt màu hổ phách
tuyệt đẹp. Trong ánh mắt ấy không hề có chút oán giận, không hề tức tối,
biểu cảm bình tĩnh đến kinh ngạc.
“Ấy, kem trên tay anh…tan hết cả rồi!”, đến gần bên Y Tùng Lạc tôi
mới phát hiện ra hai tay anh đang cầm hai cây kem. Đột nhiên một cảm
giác tội lỗi giày vò trái tim tôi.