không thèm ngó ngàng.
Tôi cúi đầu lặng lẽ theo sau, không biết phải làm sao mới phải.
Tan học, tôi đợi cô ở sân vận động đằng sau tòa nhà thí nghiệm.
Vào tiết cuối buổi chiều, tôi nhận được một bức thư của Y Tùng Lạc.
Niềm vui chưa kịp đến thì nỗi lo đã bao trùm lấy tôi. Lát nữa phải nói thế
nào với Hạ Thất Lăng đây?
“Reng….reng..”, khi tôi còn đang vò đầu bứt tai nghĩ ra cái cớ hợp lí
để ở lại sau giờ học thì tiếng chuông tan học đã vang lên.
Nói với Hạ Thất Lăng rằng hôm nay tôi ở lại trực nhật? Không được,
chỉ cần nhìn lên bảng thông báo là anh ta sẽ biết ngay đó là một lời nói dối.
Nói với anh ta tôi bị thầy giáo gọi lên văn phòng phê bình? Không được,
lần trước thầy giáo vừa tuyên dương tôi trước lớp về tốc độ tiến bộ thần
tốc, không còn chậm chạp như hồi đầu mới vào trường nữa rồi. Hay là lát
nữa mình sẽ nói phải đi mua một vài món đồ của con gái, bảo anh ta về
trước?
“Cô phải đi mua đồ của con gái á?”, Hạ Thất Lăng nheo nheo mắt dò
xét, cố ý nhấn mạnh vào từ “đồ ”. Lúc đó, mặt tôi đỏ lựng lên, đây chính là
kết quả của việc chạy đến trước mặt Hạ Thất Lăng và nói dối anh ta. Tuy
nhiên đây là cách duy nhất để thoát khỏi anh ta lúc tan học.
“À..vâng”, tôi trước nay không quen nói dối, nhưng cuối cùng cũng
vẫn kiên quyết gật đầu.
“Ừm, bảo tôi đi trước cũng được…”, Hạ Thất Lăng khoanh tay trước
ngực, nở nụ cười đầy ác ý, cứ như thể anh ta đã nắm rõ từng hành vi nhỏ
của tôi vậy, “…nhưng hãy chép hết phần ghi chép trên bảng cho tôi đã!”