Anh ta nhìn tôi, đồng tử như mở to ra, tiếp đó là giọng nói lạnh lùng
vang lên: “An Thanh Đằng, không phải chứ? Ý chí yếu đuối vậy sao? Nghe
người ta dỗ ngọt vài câu đã tin lời người ta rồi! Cái tên Y Tùng Lạc có gì
hay ho chứ? Cô thích hắn rồi chứ gì?”
“Tôi không phải là người không có chủ kiến! Lớn như vậy rồi, đúng
sai ra sao tôi đều có cách nghĩ của riêng mình!”, trong con ngươi đang mở
to của Hạ Thất Lăng, tôi nhìn thấy khuôn mặt mình đang đỏ gay lên.
“Hừ, có thì tốt!”, anh ta lạnh lùng liếc nhìn tôi rồi lập tức cởi bỏ chiếc
áo khoác bên ngoài áo ngủ ra: “Cô lập tức ra ngoài cho tôi!”
“Chà, sao anh vội vàng đuổi tôi ra ngoài như thế? Đã không chịu kể
cho tôi nghe những chuyện liên quan đến quá khứ, lại cũng không cho tôi
đi hỏi người ta, tôi nghĩ chắc là trước đây anh đã làm chuyện gì đó không
phải với tôi chứ gì?”, sau hết lần này đến lần khác anh ta tìm cách đuổi tôi
ra ngoài, tôi càng không chịu buông tha. Không hỏi cho ra lẽ tôi không có ý
định bỏ đi.
“Hừ…”, anh ta ngẩng cao đầu kiêu ngạo, lành lùng nhếch miệng cười
trước cái nhìn chất chứa đầy hoài nghi của tôi.
“Làm chuyện gì không phải với cô? An Thanh Đằng, cô thực sự rất
muốn biết phải không?”, anh ta nghiêng đầu mỉm cười, ánh mắt nhìn xoáy
vào tôi, mái tóc màu bạc rủ xuống.
“Phải!”, mặt tôi lộ rõ sự vui mừng, gật đầu dứt khoát với anh ta.
“Ha..ha…”, anh ta mỉm cười, dùng ngón tay ra hiệu cho tôi qua đó.
Chẳng dễ dàng gì mới đợi được đến thời khắc quan trọng này, ngón tay anh
ta vừa đưa lên là tôi lập tức chạy đến.
Tôi ngẩng đầu chờ đợi, anh ta cúi đầu, ghé sát vào tai tôi nói: ‘Tốt
lắm, giờ tôi chính thức cho cô hay: điều đó không thể cho cô biết được!”