của biết bao thiếu nữ. Chiếc khuyên trên mũi tinh xảo, lấp lánh càng làm
tôn thêm ánh sáng rực rỡ phát ra từ người anh.
Dường như chỉ cần người khác ghé sát thêm một chút thôi cũng sẽ là
một sự sỉ nhục đối với vẻ đẹp của anh.
“Cô đấy, cái cây to lù lù trước mặt mà vẫn cứ nhắm mắt lao vào!”, Y
Tùng Lạc cúi người nhặt quả bóng rổ dưới đất lên, nói bằng giọng điệu chế
giễu với tôi.
Nghe anh ta nói vậy tôi mới phát hiện ra trước mặt mình là một thân
cây rất to, chỉ còn cách tôi có một gang tay thôi. Nếu như không phải Y
Tùng Lạc kịp thời thức tỉnh thì tôi đã sớm đâm đầu vào thân cây rồi.
“Ơ…tôi…”, tôi ấp úng không biết nói gì, mỗi lần gặp anh ta là tôi lại
cảm thấy vô cùng bối rối.
“Cô làm sao? Có gì thì mau nói đi! Tôi ghét nhất là loại con gái cứ ấp
a ấp úng đấy!”, anh ta nhíu mày, xoay tít quả bóng rổ trên tay, thẳng thắn
nói.
Lấy lại bình tĩnh, tôi muốn nói một điều gì đó, nhưng khi chạm phải
đôi mắt trong veo đến mê đắm lòng người nhưng lại chứa đầy sự kiêu ngạo
ấy, tôi lại tự ti cúi đầu, bần thần vân vê vạt áo đồng phục của mình.
Im lặng hồi lâu, cuối cùng tôi cũng lấy hết dũng khí, ngẩng đầu lên và
từ tốn nói với anh ta: “Tôi…có phải đã từng quen biết anh không?”
Vừa nói dứt lời tôi đã thấy anh ta nhếch môi cười, ánh mắt nhìn ra xa
xăm. Dưới ánh hoàng hôn buồn bã, tiếng nói của Y Tùng Lạc như cơn gió
nhẹ nhàng thổi qua: ‘Không biết nữa!”
Nói thờ ơ vậy sao, cứ như thể người nói là một ai khác vậy, chẳng
quan tâm đến bản thân chút nào.