rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói!”
Không thèm để ý đến mệnh lệnh của anh ta, tôi chỉ cúi đầu, âm thầm
rơi lệ.
Hóa ra, cái khiến cho tôi sợ hãi đến tận xương tủy và luôn tìm cách né
tránh ấy lại chính là cái nốt ruồi ở trên khóe miệng, là cái nốt ruồi trên
khuôn mặt hung hãn sau lưng tôi.
Người đàn ông đó chẳng qua chỉ là một “khúc đệm” ngoài ý muốn xen
vào giữa cuộc đời tôi, nhưng sự xuất hiện của ông ta lại đánh thức sự hoảng
loạn đã chìm lắng từ rất lâu trong lòng tôi.
“Hạ Thất Lăng, tôi đã từng bị mất trí nhớ đúng không?”, tôi ngẩng
đầu, mắt nhạt nhòa lệ nhìn chăm chăm vào Hạ Thất Lăng.
Anh ta thở dài, đút tay vào túi, hướng mắt về phía xa rồi lạnh lùng nói:
“Đừng nghĩ ngợi lung tung, dũng cảm đi về phía trước, không ai có thể
ngăn cản bước chân trưởng thành của cô đâu…”
Tôi ôm chặt lấy cánh tay mình, quỳ phịch xuống đất, nước mắt vẫn
không ngừng tuôn rơi: “Thất Thất, tôi đã đánh rơi con ngươi của mình
trong quá khứ…bao nhiêu năm nay, tôi đã ngốc nghếch để mất chúng ở
trong quá khứ như vậy…”