người lại nổi trận lôi đình. Nhưng cái mà anh ta nhìn thấy chính là người
đang cắn chặt môi, nước mắt lưng tròng, khuôn mặt ương ngạnh, người đó
không ai khác chính là tôi.
Cái nốt ruồi đen bên mép đó càng ngày càng tiến sát gần tôi. Cái nốt
ruồi đen mà tôi chỉ bàng hoàng nhận ra trong giấc mơ ấy giờ đây đang hung
dữ hiện ra trước mặt tôi.
“Bỏ xuống! Đừng chạm vào đồ của tôi!”, thứ âm thanh từ trong tim ấy
hung hãn lao ra khỏi cổ họng.
Lúc này, xung quanh vang lên tiếng xì xầm của những người đứng chờ
xe khác, họ cảm thấy bất bình thay cho người đàn ông kia, cho rằng bây giờ
người tốt khó làm, làm việc tốt còn bị chó điên cắn phải! Ngay cả một
người lạnh lùng như Hạ Thất Lăng cũng ngạc nhiên đến mức đặt bàn tay
trắng ngần lên trán tôi, kiểm tra xem tôi có sốt hay không.
“Cô chắc chắn là cô không bị bệnh đấy chứ!”, anh ta nghiêng đầu nhìn
tôi.
Thế nhưng, giọng điệu của tôi vẫn vô cùng kiên quyết: “Để đồ của tôi
lại chỗ cũ, tôi sẽ tự nhặt lên!”
Câu này vừa nói dứt miệng, đám đông liền cảm thấy vô cùng khó
hiểu, ai nấy đều nghi hoặc nhìn tôi. Người đàn ông kia càng há hốc mồm
ngạc nhiên, liên tục lấy tay đẩy gọng kính trên sống mũi cứ như thế nó sắp
rơi xuống đất đến nơi.
Hạ Thất Lăng cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Anh ta giật phắt
tờ bài tập từ tay của người đàn ông kia, lôi tôi xềnh xệch vào trong góc nhỏ
đằng sau trạm chờ xe.
Không nói nhiều lời, anh ta giơ bàn tay ra tát lia lịa vào mặt tôi, những
cái tát không quá mạnh nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng gì. “An Thanh Đằng,