Tại sao, tại sao giờ tôi lại mơ thấy giấc mơ này?Tôi còn nhớ năm tôi
tám tuổi, sau khi mẹ đi chùa xin cho tôi một tấm bùa trừ tà, từ đó tôi không
còn mơ thấy giấc mơ này nữa. Nhưng giờ đây, kể từ sau khi Y Tùng Lạc
xuất hiện, cơn ác mộng năm xưa lại tìm về.
Lẽ nào, trên người anh ta có ẩn chứa đoạn kí ức mà tôi đã đánh mất,
thế nên khi khuôn mặt khôi ngô dưới mái tóc vàng rực rỡ ấy xuất hiện đã
đánh thức những hồi ức đầy sóng gió ấy trong tôi?
Nhưng, tại sao suốt mười bảy năm nay tôi chưa từng cảm thấy kí ức
của mình bị gián đoạn? Hơn nữa mỗi lần dò hỏi Hạ Thất Lăng đều một
mực gạt đi?
Trong đó có điều bí mật khó nói hay sao? Hài, tôi có vò nát đầu cũng
không nhớ lại được điều gì.
“An Thanh Đằng, cô làm sao thế hả? Mắt đỏ lựng, chẳng có chút sức
sống gì cả!”, tôi lơ ngơ suốt chặng đường, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng
của Hạ Thất Lăng sát bên tai mới chợt bừng tỉnh, hóa ra chúng tôi đã ra đến
tận bến xe buýt.
Cái tên này đi học lúc thì đi bộ, lúc ngồi xe buýt, lúc lại tự cưỡi xe
máy, khi thì ngồi xe hơi sang trọng của nhà. Cụ thể đi đến trường thế nào
đều phụ thuộc vào hứng thú của cậu ta cả! Rất rõ ràng, hôm nay cậu ta
muốn ngồi xe buýt như đại đa số dân thường.
Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy một đôi mắt lạnh lùng đang quay lại nhìn
mình.
Tôi chăm chú nhìn vào đôi con mắt lạnh lùng ấy hồi lâu, sau đó hơi
nheo mắt lại nhìn về hàng cây xa xa ven đường, thờ ơ nói: “Không có gì”
Nào ngờ, Hạ Thất Lăng vẫn không chịu buông tha, anh ta nắm lấy
cánh tay tôi, lạnh lùng nói: “Nhìn vào tôi và nói lại xem nào!”