Tôi không dám nhìn vào anh ta, cứ chạm phải ánh mắt sắc nhọn, lạnh
lùng của anh ta là tôi lại cúi đầu, bần thần xoa xoa những ngón tay. Mấy tờ
bài tập phát ngày hôm qua không biết tự lúc nào đã bị tôi vò nhăn nhúm
trong lòng bàn tay. Cuối cùng, anh ta cũng không làm khó tôi. Bỏ tay tôi ra,
anh ta kiêu ngạo ngẩng cao đầu, yên lặng đứng chờ xe buýt đến. Tôi có thể
nhìn thấy những chiếc khuyên trên tai trái của anh ta, những chiếc khuyên
đang phát ra ánh sáng lấp lánh đến chói mắt.
“Hey, chào Tiểu An!”, đột nhiên, một người đàn ông trung niên tay
cầm túi công văn từ đối diện đi đến, cười thân mật chào hỏi.
Tim tôi chợt run rẩy, lập tức núp ra sau lưng Hạ Thất Lăng, tay tóm
chặt lấy vạt áo đồng phục của anh ta.
“A, chào thầy Trương ạ!”, một cô gái đứng sau lưng Hạ Thất Lăng
mỉm cười, vẫy tay chào người đàn ông kia. Nhìn bộ dạng cô ấy có vẻ như
học sinh lớp năm, lớp sáu gì đó.
Người đàn ông đi đến bên cạnh chào hỏi cô học sinh, sau đó đưa tay
lên xoa xoa đầu cô bé.
Mỗi nụ cười, mỗi cử động của ông ta đều khiến cho tim tôi như co
giật. Tôi càng cố nép người vào sau lưng Hạ Thất Lăng, dường như đã nép
hẳn vào trong chiếc bóng của anh ta vậy.
“Bài thi của em rơi rồi này!”, đột nhiên, một cánh tay to vươn ra bên
cạnh chiếc giày Nike kiểu mới của Hạ Thất Lăng, là tay của một người đàn
ông.
“ha ha, của em này!”, ông ta nhặt tờ bài tập của tôi lên, mỉm cười đưa
cho Hạ Thất Lăng.
“An Thanh Đằng, bài của cô kìa! Còn không mau…”, quát mấy lần
mà không thấy tôi có chút phản ứng nào, Hạ Thất Lăng chuẩn bị quay