Tôi biết những điều mẹ nói xưa nay chưa bao giờ sai. Dưới sự hun đúc
của thời gian, mẹ đã trở thành một người phụ nữ sâu sắc, chuyện gì cũng
hiểu nhưng không tùy tiện nói ra. Nhưng chẳng nhẽ người nhà họ An cứ
hết thế hệ này đến thế hệ khác phải mang trên mình cảm giác thấp hèn, tội
lỗi mà sống hay sao? Không thể, tuyệt đối không thể!
Cho dù có chuyện đó đi chăng nữa, tôi cũng sẽ kết thúc cảm giác chịu
tội của nhà họ An này tại đây.
Bởi vì, tôi muốn Bối Nhi của mình được sống sung sướng, sống vui
tươi…
Tôi muốn cô bé phải sống cao quý hơn bất kì người nào!
Tôi muốn yên bình sống qua ngày nhưng vẫn không thể tránh khỏi sự
trêu cợt của vận mệnh.
Những ngày gần đây, tôi ngủ không được yên giấc, thường xuyên nằm
mơ thấy ác mộng! Mỗi lần như vậy toàn thân tôi lại đầm đìa mồ hôi, bừng
tỉnh giấc trong sự hoảng loạn, để rồi sau đó ôm chặt lấy cánh tay, đưa mắt
nhìn lên trần nhà mà âm thầm rơi lệ.
Cơn ác mộng khó khăn lắm tôi mới thoát ra được lại lần nữa tìm đến
tôi!
Bừng tỉnh sau cơn mơ, ánh sáng bàng bạc từ mặt trăng bao trùm mặt
đất, những vệt máu đỏ hằn trên hai chân, còn cả chiếc mặt nạ phát ra tiếng
cười hăng hắc treo trên tường kìa nữa…hết đợt sóng này đến đợt sóng khác
cứ nối tiếp đổ ào lên người tôi.
Đó là, một khuôn mặt dâm ô mà tôi không sao nhớ ra được, cho dù có
vò đầu bứt tai thế nào cũng chỉ là một bức tranh trống rỗng, ấn tượng duy
nhất của tôi về khuôn mặt ấy chính là cái nốt ruồi trên mép trái, một cái nốt
ruồi rất gây chú ý.