BẢN TÌNH CA BUỒN
Tạ Trang Trang
www.dtv-ebook.com
Chương 4: Ác Mộng Tái Sinh
Chương 4: Ác mộng tái sinh
Mấy ngày nay, tôi thấy thật bất an, luôn cảm thấy sau lưng có một thứ
bẩn thỉu gì đó đang theo sát mình. Là một cái miệng đầy máu với những
chiếc răng nanh sắc nhọn đang nhe ra? Là đôi mắt kì dị đã theo sát tôi suốt
mười bảy năm nay? Tôi không sao nói rõ được!
Những lúc lau sàn dưới phòng khách tầng một, tôi thường cảm thấy có
những cơn gió lạnh ào đến, dường như có hàng nghìn hàng vạn những tia
sáng lạnh lẽo đang xuyên qua lưng tôi vậy. Thế nhưng mỗi lần quay đầu lại
tôi vẫn chẳng phát hiện được điều gì, chỉ thấy những người giúp việc khác
đang bận rộn với công việc của mình hoặc là nụ cười của thím Lan lúc
đang tưới nước cho hoa trong vườn, kinh hoàng nhất vẫn là những khi quay
đầu lại nhìn thấy chú Minh đang lôi từng cái túi màu đen to đùng từ trong
phòng lão phu nhân ra. Tôi nghĩ có lẽ đó là những túi rác thải sinh hoạt.
Mẹ từng nói với tôi rằng: “Đằng Nhi, hãy làm cho tốt bổn phận của
mình, rồi yên bình mà sống tiếp. Cố gắng yêu thương người mình nên yêu
thường, đừng quay đầu lại để nhìn đôi mắt khủng khiếp ấy…Đó chính cách
chuộc tội tốt nhất cho gia đình họ An chúng ta”
Tại sao mẹ lại nói như vậy?Tại sao chúng ta phải chuộc tội bằng cách
hi sinh bản thân mình, đặt mình ở địa vị thấp hèn trong gia đình giàu sang
của người khác? Là do nhà họ An ta đã gây thù chuốc oán với người ta hay
đã đắc tội với dòng tộc của ai đó?