“Hu…hu…chị Đằng đừng chê mà…em có thể lau sạch nó cho chị
mà!”, Bối Nhi nước mắt chan hòa nhưng vẫn cố gắng lau sạch cái thạch
trong tay.
“Bối Nhi đừng khóc nữa, để anh Lăng xem nào!”, Hạ Thất Lăng quỳ
xuống bên cạnh Bối Nhi, kiểm tra thấy không bị thương liền phủi bụi đất
trên quần áo cho cô bé.
‘Bối Nhi ngã có đau không?”, nghe thấy tiếng khóc, thím Lan ở trong
nhà chạy ra. “Không sao, Bối Nhi, chúng ta vào nhà đi! Vứt cái này đi!”,
Hạ Thất Lăng ném cái thạch mà Bối Nhi đã lau mãi từ nãy đến giờ ra xa,
nó lăn, lăn ra rất xa để cuối cùng nằm gọn dưới chân một người.
Khi ông ấy nhấc chân lên thì cái thạch đã nát bét rồi.
Là ông ấy, chú Minh, người giúp việc riêng của lão phu nhân. Người
đàn ông lớn tuổi lưng còng ấy đã vô ý dẫm nát cái thạch mà Bối Nhi đã cố
công lau sạch.
“Hu…anh Lăng ơi, đó là cái Thạch em để dành cho chị Đằng mà, nó
bị chú Minh dẫm nát hết rồi! Hu…u…”
“Bối Nhi, cái đó không quan trọng, không cần phải lấy lòng người
khác, chỉ cần anh Lăng thương em là đủ rồi! Những người khác đều là thừa
thãi!”, nói xong, Hạ Thất Lăng ôm Bối Nhi đi qua bậc thềm đá vào nhà.
Nước mắt, nước mũi tèm lem, cô bé dang rộng hai tay, vùi đầu vào cổ
Hạ Thất Lăng mà khóc.
“Thanh Đằng, nếu như con thật lòng yêu thương Bối Nhi thì vĩnh viễn
đừng bao giờ tiếp cận cô bé…hãy cẩn thận đôi mắt tà ác ấy, chúng luôn
nhìn chằm chằm vào người nhà họ An ta đấy!” , đó là lời của mẹ dặn dò tôi
lúc đang hấp hối.