Cô nhóc này rất thích ăn thạch hoa quả, ngày nào cũng ôm cả đống
thạch ngồi ăn một mình trong phòng khách. Mỗi lần Hạ Thất Lăng chìa tay
xin, cô bé đều nhanh tay nhét nốt cái thạch cuối cùng vào miệng, đôi mắt
ngây thơ vô tội nhìn Hạ Thất Lăng.
Thế nhưng bây giờ cô bé lại nỗ lực để dành cho tôi một cái. Chỉ đáng
tiếc là tôi không thích mấy thứ đồ ăn mềm mềm này. Trong trí nhớ của tôi
chỉ có hai màu đen trắng, làm gì có thứ màu sắc sặc sỡ của những viên
thạch này?
Tất cả những màu sắc khác đều là thừa thãi.
“Tôi không thích mấy thứ này, cô để lại mà ăn!”, nói xong, tôi gỡ tay
cô bé ra khỏi áo, quay phắt người lại, đi vào căn nhà sang trọng của nhà họ
Hạ.
Thật đáng ghét, đôi mắt ấy lại xuất hiện rồi, hình như nó đang âm
thầm ẩn hiện ở đằng sau một bục cửa sổ hình tròn nào đó.
“Chị Đằng…”, cô bé thật là cứng đầu, tôi vừa mới bước được một
bước, cô bé đã chạy theo bám lấy tôi. “Chị Đằng ơi, chị chê bẩn phải
không? Vậy em lau giúp chị nhé!”, nói xong, cô bé liền lấy vạt áo nhung
của mình, cố sức lau cái thạch trên tay. Đất bẩn trên cái thạch đã làm vấy
bẩn lên áo của Bối Nhi…
“Không thích là không thích, có lau cũng vô ích thôi!”, thực lòng
không chịu nổi nữa, tôi đành đẩy cô bé ngã nhào ra đất, sau đó hung dữ gào
lên.
“An Thanh Đằng, cô làm sao thế hả?”, đột nhiên một tiếng quát rất lớn
vang lên trước mặt tôi, tiếng quát vô cùng lạnh lùng, lạnh tựa như nước
suối mùa đông vậy.