cuộc đời tôi. Thế nhưng, khi tôi hỏi người trong nhà họ Hạ về chuyện này,
ai nấy đều nói rằng chưa từng gặp chuyện như vậy, nếu như tôi lại nhắc
thêm lần nữa, thể nào họ cũng nói tôi bị mắc bệnh ảo tưởng.
Nói thực lòng, tôi cũng rất mong đó chỉ là bệnh ảo tưởng. Nhưng mỗi
lần vào lúc nửa đêm, những dây thần kinh đang bị kéo căng như dây đàn
của tôi luôn mách bảo tôi rằng đó không phải là sự thật! Tiếng khóc tuyệt
vọng và ai oán ấy vô cùng chân thực, vang vọng giữa biển hoa mênh mông.
Tôi còn nhớ rất rõ đó là vào ngày mùng 7 tháng 7 hàng năm.
Ngày mùng 7 tháng 7 vĩnh viễn.
Biển hoa mênh mông yên ắng bên ngoài cửa sổ rốt cuộc chôn vùi sự si
tình hay đang tố cáo sự vô tình của một ai đó? Có lẽ sự oán hận ấy rất nặng
nề, thế nên nó mới vang vọng suốt mười mấy năm nay.
Năm nay, liệu tiếng khóc ai oán ấy có còn tìm đến? Lần này nhất định
tôi sẽ không còn ngốc nghếch sợ hãi trốn trong chăn mà run rẩy nữa.
Bởi vì, tôi đã trưởng thành, tôi sẽ bắt đầu mở ra bức màn bí ẩn của căn
nhà lớn này! Bởi vì mẹ đã không còn ở bên tôi nữa, cho dù là chuyện gì
cũng chỉ có một mình tôi đối mặt. Năm nay, cho dù có sợ hãi đến thế nào đi
chăng nữa, tôi cũng sẽ dũng cảm bước vào vườn hoa dưới ban công đó,
cũng cảm đi tìm tiếng khóc thê lương bị người đời lãng quên kia.
“Cọt kẹt…cọt kẹt…”, chiếc xích đu đu đưa trong khoảng sân trước
nhà, là Bối Nhi, cô bé đang chơi xích đu! Lúc này, thím Lan không có ở đó,
cô bé đang ngồi trên xích đu chơi một mình, yên lặng ngồi trên xích đu,
dường như trên tấm lưng bé nhỏ kia lúc nào cũng có thể mọc ra một đôi
cánh thiên thần và bay vút khỏi tầm mắt của tôi.
Tôi đứng trên bậc thềm đá cách cái xích đu không xa, âm thầm ngắm
nhìn mọi thứ trước mắt.