“A chị Đằng về rồi!”, Bối Nhi đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn thấy tôi,
cô bé mừng rỡ ra mắt, nhảy tót xuống khỏi xích đu rồi chạy ào về phía tôi.
“Vâng, chào Bối Nhi tiểu thư!”, tôi cúi đầu chào cô bé rồi xách cặp
sách lên, đi vào trong nhà.
“Chị Đằng ơi…”, tôi vừa mới nhấc bước liền phát hiện ra tay của Bối
Nhi đã nắm chặt lấy vạt áo đồng phục của mình. Tôi liền quay đầu lại, bắt
gặp đôi mắt to tròn long lanh của cô bé. Cô bé rụt cổ vào trong chiếc áo
khoác nhung màu hồng phấn, nhìn tôi một cách vô tội. Bộ dạng của Bối
Nhi thật đáng yêu! Nhưng, dù sao tôi cũng chỉ là một người giúp việc của
nhà họ Hạ, một người giúp việc thấp hèn, một người sống thoi thóp suốt
bao năm nay chỉ bởi vì cố gắng giành lấy cho mình một chỗ đứng trong
đời.
“Có chuyện gì vậy, Bối Nhi tiểu thư? Tôi còn có rất nhiều việc phải
làm nữa!”, tôi nói bằng giọng lạnh lùng rồi quay người định bỏ đi.
“Chị Đằng, đừng đi mà!”, lại một lần nữa cô bé nắm chắc lấy vạt áo
của tôi, không, lần này còn nắm chặt hơn.
“Tiểu thư chơi một mình đi, tôi còn rất nhiều việc, rất nhiều việc phải
làm đấy!”. Mặc dù vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ nhưng ánh mắt của tôi đã
hướng ra tận bể phun nước phía xa kia và chìm sâu vào sự trống vắng.
Đôi mắt đen nháy ấy lại lần nữa xuất hiện, đôi mắt đã soi mói tôi suốt
mười bảy năm nay lại xuất hiện.
B.
“Chị Đằng ơi, cho chị cái này này!”, Bối Nhi một tay tóm lấy áo tôi,
một tay lôi từ trong túi ra một cái thạch vị dâu màu hồng phấn đưa cho tôi.
Cô bé còn nhón chân lên, giơ cao cái thạch lên như là để tôi có thể lấy một
cách dễ dàng hơn.