Anh ta thoải mái trêu hoa ghẹo nguyệt, tôi thờ ơ không quan tâm…đây
dường như đã trở thành một khế ước ngầm giữa hai chúng tôi, không cần
bất cứ ai phải lên tiếng chỉ bảo.
Hạ Thất Lăng thích nhất là phá hoại tình cảm của người khác. Cứ nhìn
thấy cô gái xinh đẹp nào thân mật với bạn trai của mình là y như rằng anh
ta tìm mọi cách chen chân vào, cướp đi người thương của người ta.
Hoàn toàn không thèm đếm xỉa gì đến Bối Nhi, món quà mà tôi đã
dùng cả tuổi thanh xuân của mình để tặng cho anh ta.
Cảnh vật trong nhà họ Hạ vẫn đẹp đẽ như vậy. Sau một ngày được tắm
rửa bởi ánh mặt trời, cây cối, hoa cỏ trong vườn như xanh tươi hơn, khắp
nơi cảnh vật đều đang tràn đầy nhựa sống.
Đi qua con đường rợp bóng cây, trước mắt trải dài là một biển hoa
màu tím biếc. Trong gia đình họ Hạ này có ai yêu thích loài hoa tử la lan
này đến vậy nhỉ? Là phu nhân, lão phu nhân hay là Hạ Thất Lăng? Cũng
không biết nữa! Từ nhỏ tới lớn tôi chỉ thấy người ta trồng toàn hoa tử la lan
ở đây mà thôi.
Tháng năm, hoa tử la lan nở rộ, mùi thơm nhè nhẹ quyện vào không
khí, phảng phất trong khu vườn. Cho dù có mệt mỏi đến đâu, chỉ cần về
đến đây là tôi lại cảm thấy tinh thần sảng khoái, dễ chịu. Tuy nhiên, biển
hoa tử la lan tươi đẹp này lại khiến cho tôi rơi vào cảm giác lo sợ vô cùng
tận.
Suốt mười bảy năm nay, mỗi năm vào nửa đêm một ngày nào đó, tôi
lại nghe thấy tiếng khóc thê lương của một người phụ nữ, tiếng khóc ấy
vọng lại từ khu vườn hoa ngoài cửa sổ.
Tiếng khóc ai oán như tiếng kêu của một con chim oanh bị gãy cánh,
khiến cho người nghe cảm thấy sởn gai ốc, chẳng khác gì đang chìm trong
một con ác mộng, một cơn ác mộng chưa bao giờ từng thôi xuất hiện trong