Ánh mắt sắc lạnh của cậu ta quét ngang qua người tôi, chẳng cần tốn
sức cũng có thể hủy diệt tôi bất cứ lúc nào. Tôi vốn đã rất nhỏ bé, lúc này
lại càng giống như một làn khói mỏng manh, dù cố gắng thế nào cũng khó
mà giữ được thể xác của mình.
“Nói đi!”, từ miệng của Hạ Thất Lăng đột nhiên thốt ra âm thanh trầm
lắng, thực sự khiến cho tôi cảm thấy sợ hãi.
“Vâng….tôi trước đây đã từng quen biết Y Tùng Lạc sao? Anh ta
thường xuyên nói những điều kì quái với tôi, nhưng tôi lại chẳng có chút ấn
tượng nào…”, tôi xoa xoa những ngón tay, không biết nên đặt chúng ở đâu
nữa.
“Hừ, cô bớt mơ mộng hão huyền đi! Có biết Y Tùng Lạc là ai không?
Anh ta chính là công tử đời thứ hai của tập đoàn tài chính Y thị đấy! Sản
phẩm của các công ty con của tập đoàn đó đều được xuất khẩu sang Âu
Mỹ. Cô nói xem, cô chỉ là một người giúp việc thấp hèn nhà họ Hạ, liệu có
quan hệ gì với công tử tập đoàn tài chính xuyên quốc gia đây?”. Hạ Thất
Lăng nhìn tôi bằng nửa con mắt, trên mặt hiện rõ hai chữ “khinh bỉ”.
“Tôi…”
“Tôi nói cho cô biết, đừng có mà chạy linh tinh nữa! Tôi quay đầu lại
mà không thấy cô đâu thì đừng trách tôi không khách khí!”
Hài, ngoài việc cười như mếu, tôi còn biết làm sao được nữa đây?
Đúng vậy, tôi chính là linh hồn sau lưng anh, là bóng ma sau lưng anh.
Rời khỏi cái bóng sau lưng anh, tôi sẽ tan biến trong những ánh mắt lạ
lùng. Cảnh vật bên ngoài có rực rỡ, tuyệt diệu đến mấy đi chăng nữa, tôi
cũng không có quyền được chậm lại bước chân để chiêm ngưỡng.
Được thôi, tôi sẽ chuyên tâm làm bóng ma thuộc về anh, vĩnh viễn dật
dờ sau lưng anh.